- Thảo nào ta chưa từng thấy ai mang bộ dạng tơi tả và thê thảm giống
ngươi. Hóa ra ngươi suýt chết vì hỏa dược. Được lắm, ngươi đã thoát chết
là tốt rồi. Phần ta hứa sẽ không để tử thần có cơ hội chạm đến ngươi. Hãy
chờ đó, ắt sẽ có người đến xem xét thể trạng và dĩ nhiên sẽ giúp ngươi mau
hồi phục.
Phụ nhân bỏ đi, nhờ đó giúp gã nhận ra bản thân vẫn đang tư thế nằm.
Có thể hiểu chuyện gã thoát chết vì hỏa dược chỉ là điều xảy ra chưa lâu.
Rằng gã vì bị tác động nên mê man và đây là lần đầu được tỉnh lại.
Đang miên man nghĩ về lão Bốc Thuật Trịnh Bất Vi, gã không nhận ra
phụ nhân đã quay lại:
- Ngươi chớ quá lo lắng. Trái lại hãy an tâm, cứ tin tưởng và giao phó hết
cho ta. Vì cạnh ngươi lúc này còn có thêm Bạch bá bá với y thuật có thể
quả quyết là bậc thần y đương đại.
Gã trở lại thực tại:
- Tiểu điệt chẳng thể không lo. Vậy tiểu cô cô có thể cho biết tiểu điệt bị
hôn mê thế này đã lâu chưa? Và hôm nay là ngày nào?
Nhưng do phụ nhân không quay lại một mình, cạnh bên quả thật còn có
thêm sự xuất hiện của một nhân vật với niên kỷ ắt cũng suýt soát lão Trịnh
Bất Vi. Vì thế chẳng để phụ nhân kịp đáp lời, nhân vật được phụ nhân gọi
là Bạch bá bá đã ngay lập tức chạm cùng lúc cả hai tay vào gã.
- Có phải tiểu huynh đệ đây là Đường Phi Thạch, điệt nhi của Đường Lệ
Hoa, là Môn chủ của bọn lão phu? Vậy xin chịu khó nằm yên, bởi lão phu
tuy chưa bao giờ dám nhận hai chữ Thần Y nhưng khi có lệnh nhất định lão
phu sẽ tận tâm tận lực, quyết không để Đường môn chủ thất vọng.
Tuy nhiên, may cho gã là trong khi hai tay Bạch lão đã bắt đầu thoăn
thoắt dịch chuyển khắp thân thì phụ nhân có tính danh Đường Lệ Hoa vẫn
sẵn lòng đáp lời gã:
- Phát hiện cảnh trạng của ngươi là Ngọc nhi, truyền nhân của ta và điều
này diễn ra đến nay cũng đã mười ngày. Nhưng kể cả Ngọc nhi cũng không
thể quả quyết ngươi đã chịu thế này vào thời điểm trước đó là bao lâu. Có
gì đáng lo chăng khi ngươi chợt quan tâm đến thời gian?
Gã toan đáp thì nghe Bạch lão kêu: