ta, chỉ lo thoát một mình lão. Tại sao chứ? Hay là lại ngại có thêm ta cùng
theo sẽ trở thành gánh nặng cho lão?
Chợt gã ngừng lại, không lảm nhảm nữa do vừa tình cờ phát hiện ở vách
đá trước mặt bỗng xuất hiện một kẽ nứt để lọt gió thổi mơn man vào.
Gã cả mừng, vội nhích lên thêm và cũng vội kê mắt vào kẽ nứt, hy vọng
sẽ ngẫu nhiên nhìn thấy điều gì phía ngoài.
Ngờ đâu gã đã quên gió vẫn mơn man thổi vào theo kẽ nứt. Vì thế khi
vừa kề mắt vào, lập tức có một ít cát bụi rơi chạm mắt.
Mắt gã bị xốn, buộc gã phải nhắm tịt lại, không những thế gã còn theo
phản ứng tự nhiên, chỉ suýt nữa là đưa tay dụi mắt.
Nhưng chực nhớ lại rằng hai tay gã đều đang bận bám chịu, hễ lơi tay là
ngã ngay. Thế là gã cố chịu đựng, đồng thời cũng cố hết sức tìm cách leo
lên nữa, hy vọng sẽ được tựa vững hơn để tha hồ dụi mắt nếu như có thể
đặt chân vào kẽ nứt vừa phát hiện là chỗ tốt nhất so với các gờ đá trước đó
gã miễn cưỡng đặt chân.
Cuối cùng gã toại nguyện, chân gã đã có điểm tựa vững và gã bắt đầu dụi
mắt.
Chợt từ chân gã cảm nhận như có sự chuyển động.
Gã lo lắng, vội dùng mắt còn lại để nhìn. Và đó là lần cuối cùng gã nhìn
thấy, nhưng là thấy một bờ đá bỗng long ra, ắt do gã đặt chân quá mạnh và
phần nữa có thể là thạch đỉnh đã quá lâu năm nên bợ đá chỗ đó không còn
vững chắc.
Tiếp sau đó, mọi nhận thức của gã hoàn toàn biến mất khi từ sự va chạm
của bờ đá vào nền đá phía dưới đã phát sinh chấn động khiến bao hỏa dược
đều phát hỏa tạo chuỗi tiếng nổ cực to.
Ầm!...
* * * * *
Có người lay gọi gã:
- Ngươi là ai? Khiếp, sao ngươi có bộ dạng trông thảm quá?
Gã nhướng đôi mắt, dù chỉ thấy lờ mờ là đang có khuôn mặt phần nào
khả ái cứ e ngại nhìn gã thì phần việc của gã vẫn là đáp lời.
- Tại hạ...