nho quan mới chịu buông người nằm xuống, cũng sát mép vệt vạch tương
tự gã nhưng ở phía bên kia còn lại.
Lão toan ngủ ư?
Không phải.
Trái lại lão dần xuất hiện những cử chỉ tuy thầm lặng nhưng cũng thật
khác thường. Đấy là lão dùng tay vừa xoay chuyển vừa kéo dần gã về phía
lão. Phần bản thân lão thì hành động ngược lại, nghĩa là lão cũng tự nhích
dần qua phía bên kia vệt vạch. Nói cách khác, lão Trịnh Bất Vi đang thực
hiện hành vi chuyển đổi phương vị với gã Đường Phi Thạch.
Đấy là chủ ý cũng là phương cách do gã nghĩ ra. Và cũng từng nói sẵn
sàng thực hiện hành vi này. Thế nên thật là kỳ quái khi lão chỉ thực hiện
điều này một mình, lão đã chủ tâm điểm huyệt gã, như nói lên rằng lão
không muốn cho gã biết. Ắt vì sợ lúc thực hiện, nếu có thêm gã tham gia,
do bản lãnh về phương diện tự trấn định của gã kém nên sẽ làm hư việc
chăng?
Thật chẳng biết có đúng lão nghĩ như vậy không, chỉ thấy lão vẫn tiếp
tục thận trọng thực hiện hành vi hoán chuyển. Và lão còn tạm dừng khi
thấy rằng phần nửa cơ thể của cả hai đã được một mình lão hoán chuyển
xong. Lão dừng vì cần nghỉ. Bởi chớ thấy sự việc diễn ra thấy nhẹ nhàng
mà nghĩ lão chẳng mệt hoặc chẳng cần nghỉ ngơi. Trái lại, có vẻ lão đang
rất mệt đến độ lão tuôn chảy dầm dề, xuất hạn mồ hôi đầy mặt và đầy trán.
Lão cũng đang phì phì thở, mệt đến nỗi nằm yên chẳng thể nhích động.
Sau đó khá lâu, tự lão chợt lẩm nhẩm:
- Chỉ mong tiểu tử ngươi đã đạt đủ sức nặng cũng suýt soát với ta. Nếu
không, đây là phương cách kỳ thực ngay từ ngày đầu ngươi hiện diện ta đã
nghĩ đến, sở dĩ ta chậm thực hiện chỉ vì nhận ra cơ thể ngươi có vẻ nhỏ và
nhẹ hơn so với ta, vạn nhất lúc này ngươi vẫn nhẹ hơn thì đây là dịp cuối
cùng ta và người tồn tại trên cõi đời này. Vậy thì vĩnh biệt nha tiểu tử.
Dứt lời, lão chợt có những cử chỉ thật quyết đoán, là lão bất đồ nắm tay
kéo mạnh thân gã qua phía này, phần lão thì hơi nhổm dậy và vù một tiếng
là đã lao ào qua bên kia.