Được một lúc, có một đạo nhân hô vang:
- Ở đây có lưu tự. Tuy không thự danh nhưng nhất định là do vị thiếu
hiệp lúc nãy.
Mọi người chạy đến và họ không thể không thán phục khi mục kích ở
một tảng đá đã chợt hiện hữu những dòng tự dạng với chữ nào chữ nấy
cũng đều khắc sâu vào đá, tạo nên một bức lưu thư với nét chữ vừa như lưu
thủy hành vân vừa là rồng bay phụng múa:
Về mối thù Đường gia, như đã nói: có khói ắt có lửa, vậy nếu cảm thấy
đủ thì chớ mãi oan oan tương báo làm gì, nhất là khi Đường gia và Thượng
Quan phủ gia đều chỉ còn một hậu nhân duy nhất.
Về Hắc Minh hội, các phái nên cảnh giác đề phòng. Vì dù các Hội chủ
nhất định chẳng bao lâu cũng sẽ bị diệt nhưng biết đâu vẫn còn nhiều kẻ
khác từng bị họ lung lạc ắt lại tiếp tục gieo họa về sau.
Cũng cảnh báo, Thập Tam Chiêu Thất Tình Lục Dục quyết không thể
luyện lâu dài. Nếu chẳng tin, hãy chờ Bạch Thần Y xem hộ. Và để tự tránh
hậu họa chẳng gì tốt hơn ngoài cách dần kiềm chế hoặc hành động như
Đinh Tam Liễu Tiên Tử, đưa kỳ chiêu hòa dần vào sở học chính tông của
mỗi phái.
Lời cuối, nếu Xuyên Cương môn có thể tự xóa bỏ mọi oán hờn xảy ra đã
quá lâu trong quá khứ thì sao không công khai lộ diện, cùng các phái chi trì
đạo nghĩa võ lâm? Cũng như bây giờ Thượng Quan Tuyết Hà cùng Kiều
Thái Ngọc vẫn đã chấp nhận nhau, không kể gì đến hận thù của tiền nhân,
ưng thuận hòa hợp cùng một hậu nhân vô thừa nhận của Đường gia. Vậy
xin đừng tìm họ làm gì. Chỉ nên biết, họ cũng sẽ góp phần dù một lần duy
nhất, quyết nhất vong đả tận, vì võ lâm diệt trừ toàn bộ bát đại ác ma tám
nhân vật đồng Hội chủ Hắc Minh hội.
Vĩnh biệt
Kẻ vô thừa nhận tuyệt bút.
Thượng Quan lão thái thái lo lắng gọi thật to:
- Tuyết Hà! Ngươi đã từ Võ Đang đến đây từ lúc nào? Sao bây giờ bỏ đi
cũng không cho lão thân hay? Tuyết Hà!