Đường Lệ Hoa thì gượng cười và toan tìm quanh, thì nghe Bạch Quan
Vịnh bảo:
- Ngay lúc chẳng thấy gã đâu, lão phu vì có ý nghi nên đã tìm rồi. Tiểu
liễu đầu cũng đột ngột biến mất.
Đường Lệ Hoa đành thở dài:
- Vãn bối đã từng hứa gả Ngọc nhi cho gã. Cả hai có đi với nhau cũng
chẳng có gì sai. Nhưng sao lại chẳng lời nào từ biệt? Còn lưu lại hai chữ
vĩnh biệt làm gì, nghe thật nao lòng. A...
Đường Kim Phụng thì chép miệng:
- Gã tuy không hận nhưng dường như quyết không nhận lại xuất thân
cũng từ Đường gia. Nhưng cũng chẳng thể trách gã. Chỉ lo, vì gã đã luyện
quá nhiều và quá lâu các kỳ chiêu Thất Tình Lục Dục. Thật chẳng rõ khi
lưu tự vĩnh biệt là có ý gì?
Bạch Quan Vịnh chợt bảo:
- Kim Phụng ngươi mau đưa tay cho lão phu chẩn mạch xem.
Công Tôn Phù Vân cũng ngần ngại tự tiến gần và lập tức giật mình khi
nghe lão Bạch chợt suýt soa kêu:
- Hóa ra là như vậy. Thảo nào gã cứ hốt hoảng lập tức lưu lại lời cảnh
báo.
Công Tôn Phù Vân hốt hoảng:
- Là thế nào, Bạch lão tiền bối?
Lão dùng tay còn lại chẩn mạch cho Công Tôn Phù Vân:
- Chớ trách lão phu mạo phạm. Xem nào. Chà... Thập Tam Chiêu quả lợi
hại. Nhưng cũng di họa cho người đời sau. Là thế này...
Lão buông tay của Đường Kim Phụng và của Công Tôn Phù Vân cùng
lúc và giải thích:
- Toàn thân và khắp nội thể mỗi người đều bao gồm bát đại mạch và ngũ
tạng, đúng không? Nhưng ngũ tạng ứng với ngũ hành, bát đại mạch thì ứng
bát quái, cộng cả lại thì đủ mười ba bộ vị ứng với Thập Tam Chiêu. Thế
nên, người chỉ sở hữu và luyện nhất chiêu thì mai hậu chẳng sớm muộn gì
cũng bị tổn hại một trong mười ba bộ vị ở nội thể. Duy nhất nếu luyện đủ
mười ba chiêu và phải là luyện cùng một lúc thì may ra không những