không gặp bất kỳ một tổn hại nào mà còn có cơ hội trở thành thiên hạ đệ
nhất đại kỳ nhân, như Kỳ Lân Nhẫn Tăng chẳng hạn. Tóm lại lời cảnh báo
của lão là hợp lẽ. Chư vị nên tùy theo đó mà tự định đoạt.
Thượng Quan lão thái thái kinh hãi:
- Nhưng nếu từng hành động như lão thân thì có hại gì chăng? Vì lão
thân đã dùng nhị chiêu sở hữu, giúp sở học Thượng Quan phủ gia thêm
phần cao minh mà thôi.
Bạch Quan Vịnh nhẹ cười:
- Như thế thì không sao. Và nếu phái nào cũng hành động tương tự thì
chỉ là phước cho võ lâm, bởi phái nào phái nấy đều nhờ đó mà tinh tiến sở
học vốn có.
Thạch Quang đạo trưởng gật đầu:
- Biết lo cho đại cục và nhất là lo cho sự tồn vinh của từng môn phái
khắp võ lâm, Châu thiếu hiệp quả là nhân vật đại trí đại nhân đại lượng. Chỉ
không hiểu Châu thiếu hiệp làm cách nào để dù chỉ một mình vẫn quả
quyết có cách diệt trừ Hắc Minh hội như đã lưu tự? Thập Hoàn Chuyển
công phu thập chiêu lợi hại đến thế thật sao? Nhưng liệu sẽ có hậu quả gì
chăng khi Châu thiếu hiệp lưu thêm hai chư vĩnh biệt?
Chẳng ai đáp được câu nghi vấn này. Nhưng dù vậy, khi tất cả đã hiểu rõ
sự tình và không thể không thuận theo các lời khuyên do Châu Sách lưu lại.
Thượng Quan lão thái thái đành một mình lủi thủi bỏ đi, chợt nghe
Đường Lệ Hoa gọi:
- Thượng Quan tiền bối xin chờ đã.
Và trong khi Đường Lệ Hoa ân cần thầm thì gì đó với Thượng Quan lão
thái thái thì Bạch Quan Vịnh tợ cánh chim bằng cần lướt gió không thể
không nhìn thấy Đường Kim Phụng cũng đang cùng Công Tôn Phù Vân
âm thầm phụ nhĩ nói chuyện với nhau.
Bạch lão tủm tỉm cười và lặng lẽ ly khai cũng như nhị phái Thiếu Lâm,
Võ Đang đã dần tự tản khai.