người bọn họ. Và gã hài lòng vì dần tin bọn Hội chủ thế nào cũng dần tụ về
một nơi.
Công Tôn Phù Vân lại nói:
- Chỉ lạ là tại sao lão Không Mục chẳng tin lắm về chuyện lão Đại Trạng
Nguyên cao minh là vậy nhưng vẫn bị gã làm cho khốn đốn. Cũng một
phần lão Không Mục quá tự thị vào La Hán trận, ngỡ có thể dễ dàng đối
phó gã. Ngờ đâu, chỉ khi cơ sự hoàn toàn hỏng, lão mới vội chạy. Và ta
đoán, gã vì thế cũng vội bỏ đi, ắt là bám theo lão Không Mục để xem lão
chạy đi đâu.
Công Tôn Phù Vân chép miệng:
- Gã rất quỷ quyệt. Bọn Hội chủ thật xúi quẩy mới chạm trán một đối thủ
như gã. Vì muội cũng thừa hiểu bọn Hội chủ chẳng còn chỗ nào để tạm lui
và tạm ẩn thân cùng nhau bàn định kế đối phó gã ngoại trừ duy mỗi chỗ
này.
Đường Kim Phụng gặng hỏi:
- Chưởng môn vẫn tiếp tục quả quyết vào dự đoán này của bản thân chứ?
Công Tôn Phù Vân quả quyết:
- Đấy là chỗ trước kia khi còn bị mụ mạo nhận Kim Hồ Điệp Tiên Tử lừa
gạt, muội và mụ từng lưu ngụ ở đấy. Gã cũng từng đến một lần và chính gã
đã phải một phen lo chạy chết vì cứ ngỡ thế nào cũng bị lão Đại Trạng
Nguyên châm hỏa phát động mọi hỏa dược có sẵn. Muội tin gã cũng đoán
đấy là chỗ duy nhất cho bọn Hội chủ tạm náu thân lúc này.
Đường Kim Phụng lại hỏi:
- Và Chưởng môn đoán gã sẽ đối phó bọn Hội chủ thế nào?
Công Tôn Phù Vân băn khoăn:
- Cũng khó đoán, nhất là đối với gã luôn có nhiều tâm cơ thủ đoạn khó
lường. Có thể gã sẽ phục chờ sẵn và tuần tự tiêu diệt từng ác ma một?
Đường Kim Phụng đành tự đoán:
- Gã không xử sự bình thường như mọi người. Và đừng quên là cùng đi
với gã còn có Thượng Quan Tuyết Hà và Kiều Thái Ngọc. Sẽ là một trận tử
đấu chăng?
Công Tôn Phù Vân chợt cười hinh hích: