giúp Châu Sách toại nguyện nếu tình cờ họ phát hiện có một nhân vật Hội
chủ Hắc Minh hội nào đó may mắn thoát nạn và vô tình chạy về phía họ.
Dù vậy, cả hai vẫn chạy.
Vút, vút!
Cũng vì thế, do bị lớp bụi mù che khuất, cả hai nào có cơ hội phát giác
vừa xuất hiện một bóng dáng nhân vật ảnh lao ngược qua họ nhanh như tia
chớp và nhẹ nhàng như một bóng u linh.
Và cứ thế, bóng nhân ảnh lao đi xa dần, cũng khuất dần vào một ngôi
sơn miếu bỏ hoang thật chẳng dễ nhận ra nhất là trong bóng đen.
Vù...
Trong ngôi miếu đang có sẵn ba nhân vật cùng im lìm ngồi trong màn
đêm.
Bóng nhân ảnh vừa lao vào liền hỏi:
- Có gì bất ổn chăng?
Một ánh hỏa quang nhoáng lên và ngay sau đó là cả ngọn đuốc được
thắp sáng, cháy bập bùng. Đồng thời cũng có tiếng một nữ nhân khẽ cất lên
chỉ để hỏi ngược lại bóng nhân ảnh vừa lao vào:
- Ở đây vẫn ổn. Còn phía chàng thế nào? Thuận lợi cả chứ?
Dưới ánh đuốc bập bùng chiếu rọi là nụ cười lạnh lùng và ngạo nghễ của
Châu Sách:
- Họ làm sao kịp thoát? Sở dĩ như vậy vì họ luôn ngỡ một khi đã có bản
lãnh như từng dọa họ, ta thế nào cũng cùng họ một phen sinh tử. Nhưng họ
lầm. Ta chẳng giết họ làm gì cho bẩn tay. Huống hồ cũng chính họ từng
dùng hỏa dược, nào phải chỉ một đôi lần đối phó ta mà còn một lần họ độc
ác quyết hủy diệt mọi dấu tích, dùng hỏa dược lại bỏ toàn bộ những thủ hạ
tâm phúc của họ. Ta cũng chẳng cần cho họ nếm lại mùi này. Thật tiếc, họ
chẳng mảy may có cơ hội sống lại để kể cho ai đó nghe mùi vị khi bị hỏa
dược hủy diệt là thế nào. Giả như kể cho đại sư Không Vấn đang ngồi đây
nghe chẳng hạn? Hà hà...
Trong sơn miếu từ khi có thêm Châu Sách thì vị chi có tất cả bốn người
đang cùng hiện diện. Và duy trong đó chỉ có một tăng nhân vừa được Châu
Sách gọi rõ pháp danh là đại sư Không Vấn.