này khi biết Xuân Đồng cũng có ý muốn qua mặt Hắc Minh hội, ta và ả
mới bắt đầu đồng mưu cùng nhau. Ả sao rồi?
Châu Sách bước lùi lại:
- Ta đã tự tay kết liễu Xuân Đồng. Còn phần ngươi, ta không thể không
nhượng lại cho Thượng Quan Tuyết Hà toàn quyền định đoạt.
Thượng Quan Tuyết Hà. Lập tức tiến lên, bước lại gần Không Vấn:
- Dù giữa hai ta vô cừu vô oán nhưng ta không thể không báo thù cho
phụ thân cùng gia huynh là Thượng Quan Lĩnh và Thượng Quan Võ đã do
Xuân Đồng độc ác sát hại. Lão hãy chấp nhận số mạng. Vĩnh biệt!
Và Thượng Quan Tuyết Hà vung ngọc thủ quật một chưởng ngay vào
đỉnh đầu của Không Vấn.
Bốp!
Không Vấn gục xuống, chẳng kêu được tiếng nào. Có chăng chỉ là tiếng
Châu Sách khẽ kêu:
- Có người sắp đến. Mau tắt đuốc và theo ta. Ắt chỉ là Đường Kim Phụng
và Công Tôn Phù Vân. Đi mau!
Nhưng sau đó, cũng ngọn đuốc ấy lại được thắp lên cho thấy Công Tôn
Phù Vân và Đường Kim Phụng quả nhiên đang hiện diện và cùng ngỡ
ngàng nhìn xung quanh:
- Gã lại đi nữa rồi?
- Nhưng sao phải xử riêng Không Vấn ở đây?
Chợt Đường Kim Phụng phát hiện một dấu hiệu khả nghi ở một vách
miếu:
- Nhìn kìa. Có tự dạng.
Công Tôn Phù Vân vội nhìn nhưng không hiểu:
- Chỉ vỏn vẹn hai chữ Xuân Đồng là ý gì?
Và rồi tự Đường Kim Phụng chợt hiểu:
- Gã có kể, Xuân Đồng là hung thủ sát hại phụ thân và đại ca của
Thượng Quan Tuyết Hà. Nhất định gã còn phát hiện và vì minh bạch giữa
Không Vấn cùng Xuân Đồng ắt có liên quan. Vậy gã với thân phận hậu
nhân Đường gia, đã thay Đường gia chuộc lỡ lầm cùng Thượng Quan phủ
gia bằng cách đã giúp Thượng Quan Tuyết Hà toại nguyện. Gã toan tính và