Với sắc diện chẳng đã nhợt nhạt từ lúc nào, Không Vấn chợt cất giọng
run run:
- Sư huynh của bần tăng là Không Mục nếu phải đền tội vì từng là Hội
chủ Hắc Minh hội thì cũng xứng đáng. Nhưng còn bần tăng thì sao? Tam vị
thí chủ sao nỡ đối xử bần tăng thế này?
Ngoài Châu Sách và Không Vấn còn hai nữ lang. Một nữ lang lạnh lùng
hỏi Không Vấn:
- Vai hữu của đại sư vì sao vẫn cử động khó khăn? Liệu có biết gì về Ngũ
Trảo Cuồng Lân? Và đại sư có cảm thấy cần phải nói thêm gì chăng nếu lúc
này được biết tiểu nữ chính là Thượng Quan Tuyết Hà, hậu nhân còn lại
duy nhất của Thượng Quan phủ gia đã chẳng may bị hủy diệt?
Không Vấn chấn động:
- Ngũ Trảo Cuồng Lân ư? Há lẽ há lẽ tam vị thí chủ đã biết... đã biết...
Nữ lang còn lại cũng lên tiếng:
- Châu Sách nhân huynh đây kỳ thực cũng ở họ Đường, mẫu thân là
Châu Thị và phụ thân chính là Đường Như Sơn. Về tính danh Châu Sách ắt
đại sư từng nghe? Chàng vì cũng đắc luyện sở học Kỳ Lân nên không chỉ
có tấm thân đao thương bất phạm mà còn tinh thông Ngũ Trảo Cuồng Lân
đến cảnh giới cao nhất, đại sư có muốn nếm lại mùi vị của tuyệt kỹ này
nhưng ở đầu vai bên tả còn lại chăng? Nói đi? Kiều Thái Ngọc tiểu nữ
không tin đại sư dám không nói.
Không Vấn khiếp đảm đủ thập phần:
- Nhưng bần tăng không can hệ gì đến trận thảm sát ở Thượng Quan phủ
gia. Chỉ đối với Đường gia mà thôi.
Châu Sách hừ lạnh:
- Đại sư có biết một nữ nhân họ Mã, lúc còn là nha hoàn cho Thượng
Quan phủ gia thì mang tên là Xuân Đồng? Nữ nhân này dường như vượt
quyền Hắc Minh hội, toan độc chiếm cho bản thân một vật gọi là Lân Y
Giáp. Đại sư biết chứ?
Không Vấn chợt cúi gục đầu:
- Hóa ra ngươi đã biết tất cả? Không sai, cũng như Xuân Đồng, ta vì tình
cờ phát hiện Không Mục chẳng còn là vị sư huynh đáng tôn kính nên sau