đạt. Thế nhưng tiểu điệt vẫn nghĩ bản thân chưa thể bế quan những ngoài
một năm dài như tiểu cô cô vừa cho biết. Đã lâu đến thế thật sao? Và có
phải vì lo nên tiểu cô cô đành mạo hiểm tiến vào?
Thanh âm của Đường Lệ Hoa vang lên vẫn lạnh lùng bất thường:
- Ta có nguyên do để không thể không mạo hiểm. Phần ngươi có lẽ đã
đến lúc ngươi nên theo ta quay trở ra. Ngươi ưng thuận chăng?
Gã giật mình:
- Không cần tiếp tục bế quan nữa sao?
- Không cần. Đấy là đối với ngươi.
Gã lo ngại:
- Hay là ở ngoài đã xảy ra điều gì bất ổn? Phải rồi, vì đấy là điều từng
xảy ra. Vậy có đúng chăng Kiều Thái Ngọc đã gặp nạn. Vì nếu không phải
thế thì lẽ ra tiểu cô cô đã để nàng cùng vào. Có đúng như thế chăng, tiểu cô
cô?
- Ngươi cũng biết lo cho Thái Ngọc ư? Nếu vậy, quả đúng như ngươi
đoán. Thái Ngọc chưa bao giờ lại bất ổn như lúc này. Nếu muốn và nếu thật
sư quan tâm sao ngươi không cùng ta quay trở lại bên ngoài?
Gã áy náy khôn tả:
- Liệu có cần thiết chăng so với bao kỳ vọng do tiểu cô cô cùng toàn thể
Xuyên Cương môn ủy thác cho tiểu điệt?
- Ngươi nhận thấy tự ngươi đang làm thất vọng cho nhiều người sao?
Gã ngao ngán thở dài:
- Nếu tiểu cô cô ám chỉ việc tiểu điệt dù đã ngoài một năm khổ luyện vẫn
chẳng có tiến triển thì đúng là tiểu điệt đã làm mọi người thất vọng. Và đã
như vậy, không sai, tiểu điệt nên tự lượng sức và quay trở ra thì hơn.
Nhưng còn những thanh chấn song này?
- Ngươi yên tâm. Chúng sẽ tự triệt thoái nếu ngươi cứ đến gần ta. Mau
nào!
Gã đứng lên và não nề tự đi về phía từng phát ra âm thanh của Đường Lệ
Hoa.
Nhưng khi gã đi đến cơ hồ sắp chạm vào hàng chấn song thì bất đồ có
một bàn tay mềm mại từ một phía vươn vào vừa chạm vừa điểm trụ vào