nhiều gia nhân từng được song thân ta cưu mang bảo bọc. Hãy nói mau, vì
sao ngươi vẫn chưa chết? Và tại sao ngươi dám mạo nhận ta?
Gã ngơ ngác:
- Châu Sách?! Ngươi bảo ta là Châu Sách?
Kiều Thái Ngọc vẫn đang khống chế gã lập tức nghiến răng và bật tay vả
vào mặt gã:
- Ngươi đừng giả ngộ nữa, vì tất cả đã bại lộ chân tướng. Tốt nhất hãy
khai mau, ngươi có mưu đồ gì khi cố tình mạo nhận Đường Phi Thạch thiếu
gia?
Chát! Chát!
Huyệt đạo đã bị chế ngự. Gã tuyệt vô phản ứng, có chăng chỉ là hứng
chịu nhưng với vẻ mặt ngơ ngác. Đến đây chẳng biết có ai nghe chăng, gã
còn đang tự lẩm nhẩm:
- Châu Sách? Danh xưng này nghe rất quen. Là tính danh của ta chăng?
Đường Lệ Hoa nghe, lập tức ngăn cản cơn xúc nộ của Kiều Thái Ngọc:
- Đủ rồi Ngọc nhi. Hãy để ta tiến hành thẩm vấn gã.
Vị thiếu gia công tử nọ lại kêu:
- Chẳng cần thiết nữa đâu, tiểu cô cô. Vì tiểu điệt tuyệt đối không lầm, gã
chính là Châu Sách. Tội mạo nhận và suýt trở thành Môn chủ Xuyên
Cương môn của gã thất đáng tội tử. Tiểu cô cô cần nghiêm trị ngay nếu
điều này hợp với môn quy quý môn.
Những nhân vật cùng có mặt lập tức cũng nhất loạt cất tiếng phụ họa:
- Gã có mưu đồ bất chính, suýt chút nữa gây đại họa cho bổn môn. Mong
Môn chủ theo môn quy nghiêm trị.
Phần gã ngơ ngác, chỉ bừng tỉnh nhờ tâm cơ máy động, báo cho gã biết
sinh mạng đang lâm nguy.
Gã vội lên tiếng:
- Chờ đã, tại hạ nhớ rồi. Vậy thiếu gia đây là Đường Phi Thạch?
Vị thiếu gia nọ cười lạt:
- Ngươi không nhận không xong hoặc bảo không còn nhớ cũng không
được. Vì trong những gia nhân chỉ có Châu Sách ngươi là được ta ưu ái, dù
đi đâu cũng chọn ngươi làm đồng hành. Thật không ngờ ngươi lợi dụng