Đường Phi Thạch quát:
- Ngươi quả to gan. Đã như thế này ngươi còn dám ngoa ngôn xảo ngữ
toan đổi trắng thay đen hầu lấp liếm hành vi ám muội lẫn mưu đồ đen tối
của ngươi ư?
Gã lắc đầu và gượng cười:
- Xin đừng nghĩ vậy. Trái lại tại hạ đang cần càng nhiều càng tốt những
lời chứng thật thuyết phục. Để khi hoàn toàn minh bạch thiếu gia chính là
Đường Phi Thạch thì hiển nhiên tại hạ không phải. Và cũng qua đó, biết
đâu tại hạ có cơ hội nhớ rõ hơn về bản thân, thứ nhất liệu có đúng là Châu
Sách thật không hay rốt cục vẫn là một Châu Sách giả và thứ hai là tại hạ
cũng hy vọng bản thân được nhớ lại bản thân đã sảy chân sa xuống vực như
thế nào, sau đó thì sao đều là những việc tại hạ tuyệt vô khả nhớ.
Đường Lệ Hoa đáp:
- Ngươi không là Đường Phi Thạch điều này đã được chứng minh qua sự
việc Đường Phi Thạch kia vẫn luôn nhớ lai lịch bản thân, kể cả cũng nhớ rõ
ta là ai và từng xuất hiện cuối cùng ở Đường gia như thế nào. Hơn thế nữa,
để ngươi thêm khẩu phục tâm phục, chính Bạch bá bá sẽ cho ngươi minh
bạch, rằng giữa ngươi và Đường Phi Thạch đích thực có sự hữu biệt như
thế nào.
Nhờ đó, lần đầu tiên kể từ khi gặp lại Bạch lão có cơ hội lên tiếng:
- Ngươi còn nhớ lão phu từng quả quyết dựa vào cân cốt của bản thân,
niên kỷ của ngươi khi đó phải ngoài mười sáu. Điều này khác biệt so với
niên kỷ của Đường Phi Thạch thực thụ dựa theo trí nhớ của Môn chủ bổn
môn. Và cũng theo cân cốt vẫn dần tăng triển của Đường Phi Thạch kia thì
đấy mới là Đường thiếu gia đích thực. Tuy nhiên, nhân đây lão phu cũng
xin nói thêm một lời mong Môn chủ ưng thuận.
Đường Lệ Hoa tuy gật đầu tỏ ra ưng thuận nhưng chợt thở dài và lên
tiếng:
- Bổn Môn chủ đã rõ Đàn chủ Y Hình đàn muốn nói gì rồi. Có phải vẫn
quả quyết vì Châu Sách đích thực đã quên toàn bộ quá khứ nên mọi diễn
tiến xảy ra đều xuất phát từ nhầm lẫn của bổn môn, phần gã hoàn toàn vô