- Có một điểm này thật mong Môn chủ cạn suy là sẽ như thế nào nếu vãn
bối đã chứng tỏ không thể tiếp tục bế quan luyện công đúng như mọi kỳ
vọng của quý môn? Ý vãn bối muốn nói phải chăng quý môn sẽ chọn nhân
vật khác, có thể là Đường thiếu gia chẳng hạn? Vậy thì liệu có ổn chăng
nếu... nếu quý môn như chẳng còn ai nữa để gả cho Đường thiếu gia đúng
như mọi sắp đặt thủa nào, là điều không thể không có.
Đường Phi Thạch ngỡ ngàng:
- Sao lại đề cập việc gả xin ở đây?
Đường Lệ Hoa cau mày:
- Phi Thạch ngươi đừng vội xen vào. Vì gã nói đúng. Vậy ý của Châu
Sách ngươi là thế nào?
Gã áy náy cúi đầu:
- Ý vãn bối muốn thoái hôn. Vì kỳ thực vãn bối đã tỏ ra bất xứng với
Thiếu môn chủ Kiều Thái Ngọc.
Đường Phi Thạch lại kêu lên:
- Sao? Hóa ra với thân phận mạo nhận ngươi còn to gan đã dám cùng
Kiều Thái Ngọc cô nương thành hôn? Thật quá đáng.
Đường Lệ Hoa nhăn mặt, trách Phi Thạch:
- Đừng quá nghiêm trọng như vậy. Vì giữa gã và Kiều Thái Ngọc chỉ
mới là phu thê trên danh nghĩa vẫn chưa cùng nhau thành thân. Và sở dĩ có
chuyện này vì đó là nghiêm luật, không thể không thực hiện. Thế nên, nếu
gã tự nguyện thoái hôn cũng là dễ cho bổn môn. Vậy phần Châu Sách
ngươi sau đó như thế nào? Ngươi có dự định gì?
Gã vẫn cúi đầu và thở dài:
- Về bản thân ư? Vãn bối cũng tự cảm thấy bất xứng nếu miễn cưỡng lưu
lại đây. Vì biết đâu càng lưu lại chỉ càng gây khó xử, thậm chí có thể khiến
Kiều thiếu môn chủ phật ý? Vãn bối xin được ly khai.
Kiều Thái Ngọc không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu đứng yên.
Đường Lệ Hoa thì vẫn tiếp tục nói với gã:
- Nếu là vậy, đương nhiên ta không để ngươi có cơ hội vận dụng công
phu bổn môn. Ngươi nghĩ sao?
Gã tán thành: