- Cũng không cần đâu một khi vãn bối vì không còn là hậu nhân Đường
gia nên cũng không cần báo thù. Vậy cần võ công làm gì? Thay vào đó, nếu
Bạch tiền bối đại lượng, xin để vãn bối giữ lại những kiến văn về y thuật,
đừng thu hồi như Môn chủ quý môn cần phải thu hồi võ công.
Đường Phi Thạch cười khẩy và mỉa mai gã:
- Ngươi thật ngốc. Vì y thuật khác võ công. Hay nói cách khác, nếu chỉ
cần phế bỏ võ công là đủ để thu hồi võ học thì để xóa bỏ mọi kiến văn về y
thuật của ngươi, Bạch lão Đàn chủ chỉ có mỗi cách là đập vỡ đầu ngươi ra.
Vậy là ngươi sẽ chết, hiểu chưa? Hóa ra ngươi vẫn kém cỏi như thủa nào,
dù đã sau hai năm ngoài ta và ngươi phải cách chia. Ngươi này, ngươi mãi
mãi vẫn chẳng khá hơn.
Gã thản nhiên thừa nhận:
- Tại hạ thà nhận là ngốc hơn là để thiếu gia mãi nghi ngờ cho tại hạ có
những toan tính thu lợi vì bản thân. Và điều này càng chứng tỏ, nếu tại hạ
lưu lại e càng thêm làm thiếu gia xốn xang khó chịu. Đúng không?
Đường Phi Thạch bĩu môi gật đầu:
- Không sai. Và nếu là ta, quyết chẳng dễ buông tha ngươi. Vì thế cũng
hãy nhớ, mai hậu chớ để ta gặp lại ngươi.
Gã quay lại với Bạch lão:
- Tiền bối nghĩ sao về điều vãn bối vừa đề xuất?
Bạch lão thở dài:
- Vì ngươi vẫn nhất quyết ly khai, được, hãy cứ giữ, xem đó là một chút
hoài niệm về quãng thời gian đã qua.
Gã đáp tạ và quay qua Đường Lệ Hoa:
- Vãn bối vẫn nguyện hoàn trả những gì đã tiếp nhận. Vậy xin Môn chủ
mau thu hồi.
Đường Lệ Hoa tỏ ra ngập ngừng:
- Ta có thể thu nhận ngươi, nếu...
Gã quả quyết:
- Hảo ý của Môn chủ vãn bối nguyện ghi nhận, mãi không quên. Nhưng
để tiếp tục lưu lại thì vãn bối không thể.
Đường Lệ Hoa đành tự tiến lại gần gã.