Chợt Kiều Thái Ngọc cũng tiến lên:
- Sư phụ...
Nhưng gã đã lập tức lên tiếng:
- Thiếu môn chủ xin chớ xen vào. Và đừng quên tại hạ đã thoái hôn,
nghĩa là Thiếu môn chủ cũng chẳng có tư cách có thể can thiệp.
Đường Lệ Hoa cũng bảo:
- Gã nói đúng. Và trong chuyện này, đúng là ta cũng có lỗi. Thế nên, thà
để gã ly khai, chính là cách duy nhất bổ cứu mọi nhầm lẫn đã qua. Đồ nhi
không nhận thấy như vậy sao? Mau lùi lại, cứ để sư phụ hành sự.
Kiều Thái Ngọc thở dài, cúi đầu và lẳng lặng lùi lại.
Trong khi đó, chỉ một lượt cất tay của Đường Lệ Hoa là toàn thân gã lập
tức bị chấn động. Gã lảo đảo suýt ngã. Nhưng may sao, lúc chỉ mới khuỵu
xuống gã lại gượng đứng lên, nhờ đó phát hiện mọi huyệt đạo từng bị chế
ngự đã được khai thông.
Gã vòng tay thi lễ khắp lượt và cất giọng chợt khàn lại để bái biệt mọi
người:
- Ân trọng quyết chẳng dám quên. Vì hai năm qua cũng nhờ quý môn
Xuyên Cương khiến Châu Sách này có nơi lưu ngụ. Bây giờ tuy bái biệt
nhưng nếu hậu hội hữu kỳ, giả như quý môn cần đến, tại hạ dù chết vẫn
nguyện xả thân báo đền. Cáo biệt!
Gã lảo đảo bước đi, dáng nặng nề và thật buồn thảm. Dù vậy, vì Xuyên
Cương môn không còn là nơi dành cho gã nên cuối cùng gã cũng đi khuất
dần... khuất dần...
* * * * *
Chợt có tiếng gọi gã:
- Đứng lại!
Gã hoảng kinh nhưng chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì thì toàn bộ nhận
thức của gã đã bay biến.
...
Khi phát hiện vẫn còn cơ hội tỉnh lại, gã lập tức lên tiếng:
- Tại hạ không nghĩ vẫn còn sống. Vậy phải chăng Thiếu môn chủ muốn
chỉ giáo gì thêm?