- Ý ta không hoàn toàn như thế. Vì cũng như Bạch lão bá nhận định và
hiện vẫn luôn quả quyết, ta thừa nhận ngươi đáng được kể là có tư chất hơn
người. Thế nhưng liệu phải giải thích như thế nào về nhiều điều khó thể
giải thích từng xảy ra ở người có tư chất thông tuệ là ngươi?
Gã không hiểu:
- Há lẽ giải thích như tại hạ vừa nói là chưa đủ rõ? Vậy Thiếu môn chủ
nói đi, về phương diện nào tại hạ từng tỏ ra khó hiểu? Và nếu có thể giải
thích tại hạ quyết thẳng thắn tỏ bày.
Nàng bảo:
- Về phương diện võ công. Ngươi đã tỏ rõ phẩm chất tột cùng thích hợp
qua thời gian một năm, được kể là ngắn, ngươi lại có thành tựu vượt cả ta
từng khổ luyện suốt những năm năm. Nhưng cũng với phẩm chất ấy, khi bế
quan, ngược lại chẳng tiến triển gì, vẫn cam dừng ở cảnh giới thứ nhất dù
đã qua một năm khổ luyện. Tại sao?
Gã ngơ ngẩn:
- Nếu vậy, tại hạ có thể thỉnh giáo Thiếu môn chủ về một nghi vấn
chăng? Là có phải mọi thành tựu của mỗi người qua thời gian mau hay
chậm đều tùy vào sự thông tuệ thiên phú?
Nàng gật đầu:
- Cũng phải kể đến tư chất nữa, là hai thứ mà ở ngươi đều hội đủ.
Gã hoang mang:
- Cứ theo đó mà suy, việc tại hạ bế quan luyện công chậm tiến triển đích
thực phải xuất phát từ một nguyên do nào đấy và chỉ bản thân tại hạ mới
giải thích được. Đúng không? Như vậy, há lẽ vì nguyên nhân này...
Nàng quan tâm:
- Nguyên do gì? Hãy mau nói và đừng quên lời ngươi vừa hứa hễ giải
thích được thì luôn thẳng thắn tỏ bày.
Gã gật đầu, dù vậy lại cẩn trọng hỏi:
- Ở một người có thể kiêm luyện mấy loại công phu? Hay chỉ nên
chuyên luyện một?
Nàng vỡ lẽ: