Trước chỗ gã đang nằm đúng là Kiều Thái Ngọc. Có chút sai biệt là lúc
này nàng che giấu diện mạo sau lớp sa mỏng màu đen. Nàng bảo:
- Đừng nghĩ ta muốn giết ngươi. Nhưng quả là ta đã từng có ý định này,
đấy là lúc ta cùng sư phụ tiến thẳng vào nơi ngươi đang bế quan luyện
công. Tuy nhiên, lúc đó khác, sau này khác. Và ta cũng đã từ bỏ ý định ấy
ngay khi biết ngươi dù gì vẫn là nạn nhân tình cờ của những ngộ nhận liên
tiếp xảy ra. Hy vọng ngươi luôn minh bạch như vậy.
Gã ngồi bật dậy:
- Vậy thì ý gì qua thái độ này?
Nàng hất hàm:
- Phía sau ngươi là một bọc hành trang. Vì nghĩ ngươi sẽ cần nên sư phụ
sai phái ta mang đến cho ngươi.
Gã quờ tay ra phía sau, chộp và đeo ngay bọc hành trang lên vai. Đoạn
gã đứng lên:
- Tại hạ đã có thể đi được chưa?
Nàng lắc đầu:
- Ngươi thử nhìn quanh. Nếu không có ai đưa đường liệu một mình
ngươi có thể tự tìm thấy lối ra chăng?
Gã làm theo và hoàn toàn hiểu:
- Vậy hiểu như thế nào qua hành vi Thiếu môn chủ từng làm tại hạ mê
man, mất hết nhận thức một thời gian? Phải chăng là để tại hạ từ nay về sau
không thể nào đoán biết đâu là trú sở của quý môn, nơi tại hạ lưu ngụ hai
năm qua?
Nàng kinh ngạc:
- Ngươi quá thông tuệ. Nhưng sao có nhiều điều ai cũng thông hiểu, chỉ
riêng ngươi là tỏ ra ngu ngơ khờ khạo?
Gã thở hắt ra:
- Thiếu môn chủ ám chỉ những thiếu hiểu biết của tại hạ về võ học?
Cũng dễ giải thích thôi, vì rằng tại hạ nhất định chưa hề và chưa từng được
bất luận ai chỉ điểm võ công. Đã không biết thì lấy gì hiểu?
Nàng vẫn tỏ ra kinh ngạc: