Gã gật nhẹ đầu:
- Đó là điều ngay khi bị quý Môn chủ thu hồi võ học, tại hạ đã nhận ra và
cảm thấy may vì cẫn còn một phần nhỏ chưa mất hết.
Bỗng nàng tự hạ thấp giọng:
- Vậy đi mau. Và nghe ta dặn đây, đó là ngươi dù bất luận thế nào, kể từ
nay trở đi đừng bao giờ hoặc tiếp tục luyện hoặc dại dột thi triển sở học của
bổn môn. Nhớ chưa?
Gã sợ hãi, vội đi theo nàng. Nhưng khi nghe nàng căn dặn, gã liền phì
cười và bảo:
- Hóa ra Thiếu môn chủ hốt hoảng vì điều này. Hãy yên tâm, bởi tại hạ
long trọng hứa sẽ không bao giờ tiếp tục luyện nữa. Riêng việc thi triển hay
vận dụng sở học quý môn thì đó là điều tại hạ có muốn cũng không thể nào
toại nguyện.
Nàng đi bên cạnh gã, đưa gã đi theo những lối chỉ có nàng nhận biết:
- Ngươi nói như vậy là có ý gì?
Gã giải thích:
- Bởi vì trước đây tại hạ từng thử rồi. Và kết quả là với đường lối sở học
hoàn toàn khác thì cách vận dụng dẫn lưu chân khí cũng khác. Tại hạ đã vô
khả dùng tâm pháp nội công này để vận dụng thi triển thành chiêu thức
xuất phát từ công phu còn lại. Hoàn toàn vô khả. Thật đấy.
Nàng ngao ngán lắc đầu:
- Ta cảm thấy khó thể minh định ngươi là người thông tuệ hay chỉ là kẻ
ngu đần. Sỡ dĩ trước kia ngươi vô khả vận dụng chỉ vì vẫn đang kiêm luyện
cả hai công phu cùng lúc. Thế nên hễ thi triển chiêu thức của công phu nào
thì lập tức tự bản thân ngươi liền đưa chân khí dẫn lưu theo tâm pháp của
công phu ấy. Nhưng lúc này đã khác, bản thân ngươi hiện chỉ còn duy nhất
một loại tâm pháp nội công, nghĩa là cách điều động và dẫn lưu chân khí
chỉ còn duy nhất một, vậy thì sao không thể dùng chân khí này thi triển
theo chiêu thức của công phu kia? Hiểu cả chứ?
Gã giật mình:
- Không ổn rồi. Vì nếu vậy, vạn nhất tại hạ không thể kiềm chế, khi gặp
lúc lâm nguy đến sinh mạng chẳng hạn, thì chỉ cần tại hạ vận dụng sở học