của quý môn là phạm vào lời đã từng hứa còn gì? Liệu có cách nào cho tại
hạ bỏ hẳn chăng?
Nàng quay ngang mặt nhìn gã:
- Có. Đó là ngươi nên mau tự tìm đến cái chết thì hơn. Bởi cũng như
những kiến thức về y thuật, điều mà ngươi đã nhớ, đã tự biến thành của
ngươi thì chỉ khi chết mới có thể mất đi. Ngươi thấy sao?
Gã thở dài:
- Ý Thiếu môn chủ muốn nói tại hạ một lần nữa lại tỏ ra quá ngây thơ, vì
đã không hiểu những điều kỳ thực rất dễ hiểu. Nhưng biết phải làm sao một
khi tại hạ luôn thật tâm, chỉ muốn hoàn trả toàn bộ những gì không thuộc
về tại hạ. Hơn nữa, tại hạ chẳng muốn bội ước. Đã hứa như thế nào thì
quyết luôn giữ lời.
Nàng chợt mai mỉa gã:
- Có thật như thế chăng? Có phải ngươi là kẻ luôn giữ lời chăng?
Lần này gã hiểu ngay Kiều Thái Ngọc ám chỉ điều gì:
- Vì đã nguyện ý thoái hôn, nếu không, ắt Thiếu môn chủ dần dà cũng sẽ
biết tại hạ là hạng giữ chữ tín như thế nào.
Nàng chợt gay gắt:
- Ngươi vừa bảo luôn giữ lời, vậy việc thoái hôn là giữ lời sao? Hay
ngươi muốn ta hiểu vì bản thân ngươi không thể giữ đúng mọi lời từng hứa
với ta nên lập tức dùng cách thoái hôn để giũ bỏ trách nhiệm? Cho dù vậy
thì một là ngươi nên hỏi ta xem có tán đồng và chấp nhận cho ngươi thoái
hôn hay không hoặc hay là ngươi vì không tuân giữ chữ tín nên đừng bao
giờ trước mặt ta cứ quả quyết ngươi là hạng luôn giữ lời.
Gã giật mình, quay nhìn nàng:
- Thiếu môn chủ có ý hận tại hạ? Thế mà tại hạ ngỡ chỉ cần thoái hôn là
giúp Thiếu môn chủ rất nhiều.
Nàng phá lên cười sằng sặc:
- Ngươi nói nghe quá dễ. Cũng phải thôi, vì ngươi là nam nhân, đâu thể
hiểu cảm giác của ta là nữ nhân. Ta hỏi ngươi, nam nhân có thể năm thê
bảy thiếp, liệu nữ nhân có được như vậy chăng? Hay chỉ được gả dù bất
luận cho ai cũng không quá một lần?