Gã chột dạ:
- Nhưng tại hạ hiện vẫn là kẻ bất tài vô dụng, đâu thể sánh với Đường
thiếu gia, nhất định là xứng đáng với Thiếu môn chủ hơn.
Nàng buông tiếng hừ lại:
- Ngươi vô dụng thì sao? Ai bảo Kiều Thái Ngọc ta đã được gả cho
ngươi.
Gã lo ngại:
- Xin đừng quên ngoài sự bất tài vô năng, xuất thân của tại hạ vẫn chỉ là
hạng nô gia.
Nàng lại gay gắt:
- Nhưng ngươi cũng nên biết, đa phần đối với nữ nhân, hễ gả cho trâu thì
theo trâu, gả cho chó thì theo chó. Vì thế mới bảo là tùy theo duyên phận
do cao xanh sắp đặt.
Gã lập tức dừng lại:
- Thật ý của Thiếu môn chủ là gì? Nếu vẫn muốn cùng Châu Sách này
nên duyên phu phụ thì không phải tại hạ không có cách.
Nàng cũng dừng lại:
- Hãy nói thử xem.
Gã bảo:
- Xuất giá tòng phu. Thiếu môn chủ theo đó, một là phải thỉnh ý lệnh sư
để khi được chấp thuận thì đừng ngại điều thứ hai là phải hoàn trả toàn bộ
mọi sở học Xuyên Cương môn. Sau đó hãy theo tại hạ để no đói có nhau,
sang hèn cùng hưởng.
Nàng ngập ngừng:
- Vậy sao ngươi không nguyện ý lưu lại? Bởi đừng quên chính gia sư
cũng có ý này.
Gã lắc đầu:
- Lưu lại để nhìn Thiếu môn chủ được gả cho người ư? Hay Thiếu môn
chủ hoặc có cách hoặc quyết thoái thác khiến lệnh sư và toàn thể quý môn
thất vọng, trút hận cho tại hạ? Điều này là vô khả.
Nàng giật mình và chợt thở hắt ra: