- Đương nhiên rồi. Vì lúc đó, bổn môn đã có một Môn chủ đích thực, dù
có hay không có một phu nhân để chực chờ kế nhiệm cũng đâu còn là sự
việc cần thiết. Hay ngươi không tin bản thân ta đến lúc đó không đủ bản
lãnh xin tự thoái hôn, lý do là đã gả cho ngươi? Đừng xem thường Kiều
Thái Ngọc này chứ?
Gã bị bất ngờ:
- Thiếu môn chủ đã quyết định? Không hối hận chứ?
Nàng cũng hỏi:
- Phần ngươi thì sao? Liệu có hối hận hoặc cho rằng đã bị Kiều Thái
Ngọc ta mê hoặc chăng?
Gã vùng nghiêm mặt:
- Tại hạ quyết không hối hận. Và nếu đã vậy, được, tại hạ xin nhận lời.
Nàng đưa ra một bàn tay:
- Nhất ngôn cửu đỉnh chứ? Vậy thì mau cùng nhau nhất chưởng vi định.
Nào!
Gã toan cầm tay nàng thì nàng phì cười, bảo gã phải cùng nàng vỗ tay
vào nhau:
- Ngươi quả là kém bề lịch duyệt. Phải như thế này mới gọi là nhất
chưởng vi định. Được rồi. Xem như đã định đoạt, quyết chờ nhau sau ba
năm nữa. Còn bây giờ ngươi mau đi đi. Cứ theo lối này thẳng tiến và hãy
nhớ luôn tự bảo trọng đấy. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nhưng Kiều Thái Ngọc chỉ quay lưng bỏ đi sau khi đã tận mắt nhìn thấy
gã đi xa thật xa, dần chìm vào màn đêm cũng vừa buông phủ.