- Vãn bối sẵn sàng và nguyện lập thệ sẽ không bao giờ vận dụng võ học
quý môn.
Đường Lệ Hoa bảo:
- Trong chuyện này nếu chỉ lập trọng thệ thì chưa đủ. Vì thế ta lập lại
cũng là để hỏi rõ hơn, ngươi nghĩ sao nếu ta buộc phải thu hồi toàn bộ võ
học đã truyền thụ cho ngươi?
Gã vẫn sẵn sàng:
- Vãn bối nào dám khước từ. Vì xét kỹ lại, mọi ngộ nhận diễn ra thoạt kỳ
thủy xuất phát từ vãn bối, khi tự miệng nhận bản thân là Đường Phi Thạch.
Vậy Môn chủ ưng thuận để vãn bối thoái hôn và ly khai?
Kiều Thái Ngọc chợt giật mình kêu:
- Ngươi đừng xuẩn ngốc như vậy. Trừ phi ngươi không biết để thu hồi thì
sư phụ ta buộc phải phế bỏ toàn bộ võ công của ngươi đấy.
Gã sững sờ:
- Hóa ra thu hồi là phế bỏ? Vậy tiếp theo thì hậu quả sẽ như thế nào?
Liệu tính mạng của tại hạ có bị hủy theo?
Đường Lệ Hoa thở dài:
- Ngươi thật chẳng biết gì sao? Đương nhiên muốn thu hồi thì cần phải
phế bỏ những gì ngươi đã tiếp nhận từ bổn môn. Riêng chỉ tính mạng thì
còn nguyên vẹn, đấy là nói nếu ngươi đừng như mọi người, vì ai ai cũng
xem võ công ngang bằng tính mạng. Thế nên bất luận au cũng sợ hãi nếu bị
phế võ công.
Gã vỡ lẽ:
- Nhưng dù vậy như đã tỏ bày, bản thân vãn bối vẫn mãi hỗ thẹn, nếu còn
mặt dày mặt dàn tiếp tục lưu lại. Vì thế, chỉ cần giữ nguyên vẹn sinh mạng,
vãn bối không thể không hoàn trả những gì từng tiếp nhận từ quý môn. Xin
ưng thuận.
Bạch lão chợt chép miệng:
- Sẽ thật hoài phí nếu ngươi ưng thuận điều này. Sao ngươi không cầu
khẩn xin Môn chủ thu dụng ngươi trở thành môn nhân như mọi người.
Gã nhìn Bạch lão vẻ cảm kích: