Trẻ con nói 'tận hưởng'. Với đứa trẻ khoảnh khắc này là khoảnh
khắc duy nhất; nó không có mối quan tâm nào khác. Đứa trẻ là tự
phát, nhưng không nhận biết về hậu quả - không nhận biết về quá
khứ, không nhận biết về tương lai. Nó sống trong khoảnh khắc này.
Nó không có giá trị nào và nó không có sự lưu tâm, không nhận biết.
Đứa trẻ bao gồm các khái niệm được cảm thấy; nó sống qua cảm
giác. Toàn thể bản thể nó là bất hợp lí.
Tất nhiên nó đi vào nhiều xung đột với người khác. Nó đi vào nhiều
mâu thuẫn với bản thân mình, bởi vì cảm giác này giúp nó làm điều
này, rồi bỗng nhiên nó bắt đầu cảm thấy cảm giác khác. Đứa trẻ
chưa bao giờ có thể hoàn thành được bất kì cái gì. Vào lúc nó có
thể hoàn thành điều đó thì cảm giác của nó đã thay đổi rồi. Nó bắt
đầu nhiều thứ nhưng chưa bao giờ đi tới bất kì kết luận nào. Đứa trẻ
vẫn còn mang tính không kết luận. Nó tận hưởng - nhưng tận hưởng
của nó không mang tính sáng tạo, không thể mang tính sáng tạo
được. Nó vui sướng - nhưng cuộc sống không thể được sống qua
vui sướng. Bạn không thể vẫn còn là đứa trẻ mãi mãi. Bạn sẽ phải
học nhiều điều. Bởi vì bạn không một mình ở đây.
Nếu như bạn một mình thì không có vấn đề gì - bạn có thể vẫn còn
là đứa trẻ mãi mãi. Nhưng xã hội có đó, hàng triệu người có đó; bạn
phải tuân theo nhiều luật lệ, bạn phải tuân theo nhiều giá trị. Bằng
không sẽ có nhiều xung đột đến mức cuộc sống sẽ trở thành không
thể được. Đứa trẻ phải được khép vào kỉ luật - và đó là chỗ mà cha
mẹ bước vào.
Tiếng nói cha mẹ trong bạn là tiếng nói của xã hội, văn hoá, văn
minh; tiếng nói làm cho bạn có khả năng sống trong một thế giới nơi
bạn không một mình, nơi có nhiều cá nhân với những tham vọng
xung đột, nơi có nhiều vật lộn để sống còn, nơi có nhiều xung đột.
Bạn phải lát nên con đường của mình, và bạn phải đi rất thận trọng.
Tiếng nói cha mẹ là tiếng nói của thận trọng. Nó làm cho bạn được
văn minh. Đứa trẻ còn hoang sơ, tiếng nói cha mẹ giúp bạn trở nên
được văn minh. Từ ‘thường dân - civil' là tốt. Nó ngụ ý người đã trở
nên có khả năng sống trong thành phố; người đã trở nên có khả
năng là thành viên của một nhóm, của một xã hội.
Đứa trẻ rất độc tài. Đứa trẻ nghĩ nó là trung tâm của thế giới. Cha
mẹ phải dạy bạn rằng bạn không là trung tâm của thế giới - mọi
người đều nghĩ theo cách đó. Cha mẹ phải làm cho bạn ngày một