nhưng cha mẹ bạn bên trong cảm thấy giận; một phần của bạn bắt
đầu lên án. Và thế rồi bạn bắt đầu cảm thấy mặc cảm. Cùng mặc
cảm đó nảy sinh như nó vẫn nảy sinh khi bạn còn thực sự là đứa
trẻ. Bạn không còn là đứa trẻ nữa - nhưng đứa trẻ vẫn chưa biến
mất. Nó vẫn có đó; nó chính là tầng đất của bạn, chính cơ sở của
bạn, nền móng của bạn.
Nếu bạn đi theo đứa trẻ, nếu bạn đi theo cảm giác, thì cha mẹ giận
và thế rồi bạn bắt đầu cảm thấy mặc cảm. Nếu bạn theo cha mẹ thế
thì đứa trẻ của bạn cảm thấy rằng nó bị ép buộc vào cái gì đó mà nó
không muốn làm. Thế rồi đứa trẻ của bạn cảm thấy nó bị đụng chạm
một cách không cần thiết, bị lạm dụng một cách không cần thiết. Tự
do bị mất khi bạn nghe theo cha mẹ, và đứa trẻ của bạn bắt đầu
cảm thấy muốn nổi dậy.
Nếu bạn nghe theo cha mẹ, người trưởng thành của bạn nói, 'Vô
nghĩa làm sao! Những người này chẳng bao giờ biết cái gì mới.
Mình biết nhiều hơn, mình hài hoà hơn với thế giới hiện đại, mình
đương đại hơn. Những ý thức hệ này chỉ là các ý thức hệ đã chết,
lạc hậu - sao mình bận tâm?' Nếu bạn nghe theo lí trí của mình thế
nữa bạn cũng cảm thấy dường như bạn đang phản bội lại cha mẹ
mình. Lần nữa mặc cảm lại phát sinh. Phải làm gì đây? Và gần như
không thể nào tìm được cái gì đó mà cả ba tầng này đều đồng ý.
Đây là lo âu của nhân loại. Không, đừng bao giờ làm cho tất cả ba
tầng này đồng ý về bất kì điểm nào. Không có sự đồng ý như vậy
bao giờ.
Bây giờ có những người thầy tin vào đứa trẻ. Họ nhấn mạnh vào
đứa trẻ nhiều hơn. Chẳng hạn, Lão Tử. Ông ấy nói, 'Thoả thuận sẽ
không tới đâu. Bỏ tiếng nói cha mẹ đi, những lời răn này, những
Kinh Cựu ước này. Vứt tất cả những cái 'phải' và lại trở thành đứa
trẻ lần nữa.' Đó là điều Jesus nói. Lão Tử và Jesus, nhấn mạnh của
họ là: trở thành đứa trẻ lần nữa - bởi vì chỉ với đứa trẻ bạn mới có
khả năng giành lại tự phát của mình, bạn mới lại trở thành một phần
của luồng chảy tự nhiên, Đạo.
Thông điệp của họ là hay, nhưng dường như gần phi thực tế. Vâng,
đôi khi điều đó đã xảy ra - một người lại trở thành đứa trẻ lần nữa.
Nhưng điều đó ngoại lệ tới mức không thể nghĩ được rằng nhân loại
sẽ trở thành đứa trẻ lần nữa. Điều đó đẹp như ngôi sao... xa xăm,
nhưng ngoài tầm với.