Thế rồi có những thầy khác - Mahavira, Moses, Mohammed, Manu -
họ nói nghe tiếng nói của cha mẹ đi, nghe theo đạo đức, điều xã hội
nói, điều bạn đã từng được dạy. Nghe và tuân theo nó. Nếu bạn
muốn thoải mái trong thế giới, nếu bạn muốn an bình trong thế giới,
nghe theo cha mẹ đi. Đừng bao giờ đi ngược lại tiếng nói cha mẹ.
Đó là cách thế giới đã tuân theo, nhiều hay ít. Nhưng thế thì người
ta không bao giờ cảm thấy tính tự phát, người ta không bao giờ cảm
thấy tính tự nhiên. Người ta bao giờ cũng cảm thấy bị giam cầm, tù
túng. Và khi bạn không cảm thấy tự do, bạn có thể cảm thấy an
bình, nhưng an bình đó là vô giá trị. Chừng nào an bình còn chưa
tới với tự do thì bạn không thể chấp nhận được nó. Chừng nào an
bình còn chưa tới với phúc lạc thì bạn không thể chấp nhận được
nó. Nó đem tới thuận tiện, thoải mái, nhưng linh hồn bạn đau khổ.
Vâng, đã từng có vài người đã đạt tới qua tiếng nói của cha mẹ,
người đã thực sự đạt tới chân lí. Nhưng điều đó nữa cũng rất hiếm
hoi. Và thế giới đó đã qua rồi. Có thể là trong quá khứ, Moses và
Manu và Mohammed đã có ích. Họ đã cho thế giới lời răn. 'Làm cái
này. Không làm cái kia.' Họ đã làm mọi sự thành đơn giản, rất đơn
giản. Họ đã không để lại cái gì cho bạn quyết định cả; họ không tin
cậy rằng bạn sẽ có khả năng quyết định. Họ đơn giản cho bạn một
công thức làm sẵn - 'Đây là mười lời răn để tuân theo.' Bạn đơn giản
làm những điều này và tất cả mọi điều bạn hi vọng, tất cả mọi điều
bạn ham muốn sẽ xảy ra như hậu quả. Bạn chỉ việc vâng lời thôi.
Tất cả các tôn giáo cổ đều nhấn mạnh vào vâng lời quá nhiều.
Không vâng lời là tội lỗi duy nhất - đó là điều Ki tô giáo nói. Adam và
Eve bị đuổi khỏi vườn của thượng đế bởi vì họ đã không vâng lời.
Thượng đế đã nói không được ăn quả của cây tri thức mà họ lại
không vâng lời. Đó là tội lỗi duy nhất của họ. Nhưng mọi đứa trẻ đều
phạm phải tội lỗi đó. Bố nói, 'Đừng hút thuốc,' và nó thử hút. Bố nói,
'Đừng đi xem phim,' và nó đi xem. Câu chuyện của Adam và Eve là
câu chuyện của mọi đứa trẻ. Và thế rồi kết án, tống cổ ra...
Vâng lời là tôn giáo cho Manu, Mohammed, Moses. Nhưng thế giới
đó đã qua rồi, và qua nó nhiều người đã không đạt tới. Nhiều người
đã trở thành thường dân an bình, tốt, thành viên tốt, thành viên đáng
kính trọng của xã hội, nhưng chẳng có gì nhiều.
Thế rồi có nhấn mạnh thứ ba vào việc là người trưởng thành. Khổng
Tử, Patanjali, hay những người bất khả tri - Bertrand Russell - tất cả