hàng Bond Street, và giới thiệu anh ta với bà ấy. Bà ấy vui mừng, và
hôn nhân được thu xếp nhanh chóng.
Vào đêm đám cưới họ đăng kí tại Dorchester và ẩn dật ở căn hộ lịch
sự. Ngay khi họ còn một mình anh thanh niên bắt đầu đẩy tất cả đồ
đạc về các lề phòng. 'Anh đang làm cái gì vậy?' quí bà hỏi.
'Tôi không biết về dục với đàn bà,' anh ta đáp, 'nhưng nếu nó là cái
gì đó giống như con căng gu ru thì chúng ta sẽ cần tất cả căn phòng
chúng ta có thể có được!'
Bây giờ đó là thế giới duy nhất của anh ta. Anh ta chỉ biết về căng
gu ru thôi.
Cho nên, Prashanta, đừng đem căng gu ru của bạn vào. Nghe tôi đi,
điều tôi đang nói.
Và làm choáng bạn là chủ định của tôi. Cho nên khi bạn bị choáng,
để nó đi vào sâu nhất có thể được. Đừng vội vã diễn giải nó bởi vì
điều đó trở thành quấy rối; thế thì cú choáng sẽ không đi tới chính
cốt lõi của bản thể bạn. Nếu bạn cho phép tôi cho bạn nhiều cú
choáng như tôi nghĩ là cần cho bạn, dần dần bạn sẽ bắt đầu phát
triển chất thép trong xương sống của mình. Bạn sẽ trở nên chịu
được choáng.
Người ta nói về Mulla Nasruddin rằng anh ấy quá mệt mỏi với các
bữa tiệc tùng buổi tối, anh ấy chán ngán quá, và anh ấy muốn gạt bỏ
tất cả các bữa tiệc tối đó. Anh ấy đã phát minh ra một kĩ thuật. Anh
ấy đã phát triển một hệ thống được thiết kế để đảm bảo rằng anh ấy
sẽ không bao giờ được mời lại nữa.
Thứ nhất anh ấy hỏi người đàn bà ngồi bên phải liệu cô ấy đã có gia
đình chưa. Nếu cô ấy nói có, anh ấy sẽ hỏi liệu cô ấy có con chưa.
Nếu cô ấy nói chưa, anh ấy sẽ hỏi cách cô ấy tránh điều đó.
Thứ hai, anh ấy sẽ hỏi quí bà ngồi bên trái anh ấy liệu bà ấy đã có
gia đình chưa. Nếu bà ấy trả lời không, anh ấy sẽ hỏi liệu bà ấy có
con không. Thứ ba, anh ấy sẽ hỏi quí bà ngồi đối diện bàn liệu bà ấy
có con không. Nếu bà ấy nói có, anh ấy sẽ hỏi liệu bà ấy có gia đình
không. Bây giờ thì chẳng ai mời anh ấy nữa.
Mọi chuyện cười của tôi đều có chủ định gây choáng cho bạn, và
những người rất yếu đuối, ẻo lả, họ đã biến mất. Họ không tới nghe
tôi, họ không thể tới được. Bây giờ chỉ những người dũng cảm và