Thầy phải phát minh ra các phương pháp để đánh thức. Thiền nhân
có từ đúng; họ gọi con đường của mình là 'đường vô lộ', 'cổng vô
môn'. Ngược đời đấy, nhưng đích xác diễn đạt thực tại.
Và nếu bạn thức tỉnh ở đây bây giờ, bạn sẽ tràn đầy cái đẹp, tràn
đầy vĩ đại, và tràn đầy quyền năng. Ba từ đó là phẩm chất của linh
hồn đã thức tỉnh.
Linh hồn đã thức tỉnh là đẹp, không cái gì xấu có thể tồn tại trong
linh hồn đã thức tỉnh. Nhận biết là cái đẹp duy nhất có đó. Linh hồn
đã thức tỉnh là trong vĩ đại vô cùng, duyên dáng. Nó là bí ẩn. Bạn có
thể đi vào trong nó, nhưng bạn không bao giờ có thể đi tới biết nó.
Nó trở thành được biết vậy mà vẫn còn là không biết. Người ta đơn
giản bị mắc lại trong niềm kính nể, người ta đơn giản kinh ngạc.
Và khi bạn đã thức tỉnh bạn cực kì quyền năng. Không quyền năng
theo nghĩa bạn có thể phá huỷ, không quyền năng theo nghĩa bạn
có thể chi phối, không quyền năng theo cách dùng từ của các chính
khách, hay cách dùng từ của nhà khoa học.
Quyền năng theo nghĩa bỗng nhiên bạn cảm thấy không có giới hạn
nào, bạn không có biên giới nào, bạn là vô hạn.
Quyền năng theo nghĩa bạn không có cái chết nào, bạn là bất tử.
Quyền năng theo nghĩa phúc lạc của bạn là vô cùng, không thể tả
nổi.
Quyền năng theo nghĩa bây giờ kỉ luật của bạn là không tì vết, hoàn
hảo, và bạn không phải áp đặt nó; nó đơn giản có đó.
Quyền năng theo nghĩa bây giờ bạn là thượng đế, không ít hơn.
Và quyền năng theo nghĩa bây giờ có tất cả các nam thượng đế và
nữ thượng đế trong thế giới và bạn không tách rời, bạn là một với vũ
trụ, là một với sự tồn tại.
Ba điều này xảy ra cho bạn khi bạn thức tỉnh. Bạn đã là cái đó rồi,
nhưng bạn cảm thấy rất bất lực. Bạn cảm thấy bất lực bởi vì bạn
không biết mình là ai. Bạn cảm thấy bất lực bởi vì bạn không biết
kho báu của mình. Bạn gần như say xỉn với dốt nát.
Tôi đã nghe:
Mulla Nasruddin, trên đường về nhà, ngẫu nhiên loạng choạng vào
vườn bách thú, và dừng lại trước chuồng hà mã. Anh ta say khướt.