Điều thứ nhất cần được hiểu là tại sao trong người ác chính ham
muốn lại nảy sinh để khạc nhổ lên trời, tại sao ngay chỗ đầu tiên
người ác lại muốn kết án người trí huệ. Người ác không thể cho
phép bản thân mình chấp nhận rằng ai đó là trí thuệ - chính ý tưởng
này làm tổn thương người đó, tổn thương người đó rất sâu. Bởi vì
tất cả mọi cái ác đều nảy sinh từ thái độ bản ngã. Và điều này làm
tan nát bản ngã - 'Mình không trí huệ và ai đó khác lại trí huệ. Mình
không tốt còn ai đó khác lại tốt. Mình vẫn trong bóng tối còn ai đó đã
đạt tới ánh sáng.' Điều này là không thể chấp nhận được.
Hai cách thức mở ra: một là 'Mình phải cố gắng trở nên trí huệ' -
điều đó là rất khó và gian nan. Cách đơn giản hơn và rẻ hơn là kết
án người trí huệ, rằng người đó là không trí huệ. Bất kì khi nào bạn
phải đối diện với thách thức thì bao giờ cũng có hai phương án trình
ra trước bạn, và nếu bạn chọn cách rẻ hơn thì bạn sẽ vẫn còn trong
cái ác.
Đừng bao giờ đi tìm cái rẻ, đừng bao giờ đi tìm lối tắt, bởi vì cuộc
sống được học chỉ qua con đường gian nan. Vất vả là con đường
của nó, đường dài, nhiệm vụ lên dốc, bởi vì việc học không thể tới
một cách dễ dàng - bởi vì việc học không chỉ là việc thu thập tri thức,
nó không chỉ là việc thu thập thông tin. Việc học phải thay đổi bạn.
Nó là cuộc giải phẫu tâm linh, nhiều điều phải bị phá huỷ và vứt đi.
Nhiều thứ bị mục nát bên trong bạn và phải bị bỏ đi. Nhiều thứ giống
như đá treo quanh cổ bạn; nó sẽ không cho phép bạn nổi lên, nó sẽ
nhấn bạn chìm xuống. Bạn phải cắt đứt các quan hệ với nhiều thứ,
với nhiều thái độ, với nhiều định kiến. Bạn phải làm nhẹ bớt bản
thân mình.
Việc học, việc học thực, chỉ tới khi bạn được biến đổi. Nó không
phải là quá trình phụ thêm vào - bạn không thể chỉ có thêm vào, cứ
thêm mãi tri thức vào mình. Bạn sẽ phải trải qua chuyển hoá - điều
đó là gian nan. Cách dễ hơn là lên án. Bất kì khi nào bạn đối diện
với thách thức - ai đó đã trở nên trí huệ - ngay lập tức lối tắt là nói,
'Không, điều đó là không thể được. Ngay điều đầu tiên trí huệ không
bao giờ tồn tại, điều thứ hai, cho dù trí huệ tồn tại, nó không thể tồn
tại trong con người này được. Tôi biết anh ta rõ lắm, tôi biết khuyết
điểm của anh ta.' Và thế rồi bạn bắt đầu khuếch đại khuyết điểm của
anh ta, và bạn bắt đầu kết án anh ta.