điều đó không bắt nguồn từ mặc cảm, nó bắt nguồn từ hiểu biết. Khi
bạn tôn thờ một thầy chết thì nó bắt nguồn từ mặc cảm.
Chẳng hạn bố bạn đang sống và bạn đã không kính trọng ông ấy,
bạn đã không yêu ông ấy. Theo nhiều cách bạn đã chống lại ông ấy.
Theo nhiều cách bạn đã hạ nhục ông ấy, theo nhiều cách bạn đã
bác bỏ ông ấy. Và thế rồi một ngày nào đó ông ấy chết, và bạn bắt
đầu kêu khóc. Và thế rồi hàng năm bạn sẽ làm lễ shraddh. Một ngày
trong mọi năm bạn sẽ làm cỗ cúng cho bạn bè và brahmins. Điều
này bắt nguồn từ mặc cảm. Và thế rồi bạn sẽ đặt ảnh bố mình vào
trong nhà, và bạn sẽ đặt hoa lên.
Bạn chưa bao giờ làm điều đó khi bố còn sống. Bạn chưa bao giờ
đem hoa tới chân bố. Bây giờ khi bố qua đời bạn cảm thấy mặc cảm
- bạn đã không tốt với ông già này. Bạn đã không làm điều cần được
làm. Bạn đã không hoàn thành tình yêu và nghĩa vụ của mình. Bây
giờ cơ hội này qua mất rồi, người này không còn đó nữa mà tha thứ
cho bạn. Người này không còn đó để cho bạn có thể kêu khóc và
sụp xuống dưới chân người đó và nói, 'Con đã không tốt với bố, xin
tha thứ cho con.' Bây giờ bạn cảm thấy, theo cách nào đó, mặc cảm
sâu sắc. Hối hận nảy sinh - bạn cắm hoa. Bạn kính trọng kí ức. Bạn
chưa bao giờ kính trọng người này - bây giờ bạn kính trọng kí ức.
Nhớ lấy, nếu bạn đã thực sự yêu con người này, nếu bạn đã thực sự
kính trọng con người này, thế thì đã không có hối hận, thế thì đã
không có mặc cảm. Thế thì bạn đã không có khả năng nhớ tới
người đó mà không mặc cảm, và việc hồi tưởng đó có cái đẹp. Việc
hồi tưởng đó là hoàn toàn khác, nó có phẩm chất hoàn toàn khác.
Khác biệt là mênh mông. Thực tế bạn sẽ cảm thấy được hoàn
thành.
Không phải là vì cái chết mà bạn khóc đâu; đấy bao giờ cũng là vì
mặc cảm. Nếu bạn yêu người đàn bà, nếu bạn thực sự yêu người
đàn bà và bạn không bao giờ phản bội cô ấy, và bạn không bao giờ
lừa dối cô ấy, khi cô ấy chết thì tất nhiên bạn cảm thấy buồn, nhưng
trong nỗi buồn đó có cái đẹp. Bạn thiếu cô ấy, nhưng không có mặc
cảm. Bạn nhớ cô ấy, bạn bao giờ cũng sẽ nhớ, điều đó bao giờ cũng
vẫn còn là một kí ức được ấp ủ, nhưng bạn không đi khỏi con
đường của mình để mà kêu khóc và làm nhiều điều bày tỏ nó. Bạn
không trưng nó ra, không có thói phô trương trong nó. Bạn sẽ ấp ủ
kí ức này sâu trong trái tim mình. Bạn sẽ không mang bức tranh