Không phải ngẫu nhiên mà Socrates bị đầu độc, Jesus bị đóng đinh,
Mansoor bị sát hại. Không phải ngẫu nhiên mà tất cả chư phật đều
bị kết án, tất cả người Jaina bị kết án. Khi họ bước đi trên đất họ liên
tục bước đi trong nguy hiểm, bởi vì có nhiều người cảm thấy bản
ngã bị tổn thương.
Nghĩ rằng ai đó đã trở nên chứng ngộ là khó rồi. Dễ dàng kết án và
nói, 'Không, ngay chỗ đầu tiên chứng ngộ là không thể được - nó
chưa bao giờ xảy ra cả, nó chỉ là ảo tưởng, thượng đế không tồn tại.
Samadhi sao? - chẳng là gì ngoài việc tự thôi miên. Người này bị
lừa rồi, người đó đã không trở nên chứng ngộ. Chúng tôi biết rõ anh
ta mà, chúng tôi đã biết anh ta từ ngay thời thơ ấu. Làm sao anh ta
có thể bỗng nhiên trở thành người chứng ngộ được? Anh ta cũng
giống chúng tôi thôi, giả vờ cả đấy thôi. Anh ta là kẻ giả vờ, kẻ lừa
dối.'
Đây là bản ngã chúng ta đang chọn cách thức rẻ hơn. Nhận biết về
điều đó đi. Ham muốn nảy sinh trong mọi người để kết án, để phủ
nhận. Cho nên bất kì khi nào một người như Phật còn sống, chúng
ta lên án người đó, và khi người đó chết, chúng ta tôn thờ trong mặc
cảm. Tất cả mọi tôn thờ nảy sinh bởi vì mặc cảm. Trước hết bạn kết
án một người, vẫn biết rõ rằng cái gì đó đã xảy ra, nhưng bạn không
thể chấp nhận được nó. Sâu bên dưới trong cái ta riêng của mình
bạn có thể thấy rằng người đó đã được siêu việt lên, người đó có
chói sáng. Bạn không thể thực sự phủ nhận được điều đó; trong cốt
lõi sâu nhất của bản thể mình bạn cảm thấy rằng một tia sáng đã đi
vào. Nhưng một cách có ý thức, có chủ ý, bạn không thể chấp nhận
được điều đó. Nó sẽ là việc chấp nhận thất bại của bạn. Nghi ngờ,
bạn chắc chắn nghi ngờ sâu bên trong; bất kì cái gì bạn đang làm -
kết án của bạn - bạn nghi ngờ nó, nhưng dầu vậy bạn cứ nghi ngờ.
Thế rồi một hôm người này qua đời. Thế rồi chỉ hương thơm còn lại,
kí ức. Và khi một người chết và bạn đã không chấp nhận thực tại
của người đó, thì mặc cảm nảy sinh. Bạn cảm thấy, 'Mình có tội.
Mình đã không tốt. Mình đã bỏ lỡ cơ hội rồi.' Thế rồi bạn bắt đầu
cảm thấy hối hận. Bây giờ phải làm gì? Để cân bằng lại mặc cảm,
bạn tôn thờ.
Đó là lí do tại sao các bậc thầy chết lại được tôn thờ. Rất hiếm
người tôn thờ thầy còn sống. Bởi vì khi bạn tôn thờ thầy sống thì