Tôi đã nghe nói rằng khi người Nhật Bản bị đánh bại một tướng
Nhật nói chuyện với một tướng Anh và tướng Nhật nói, 'Chúng tôi
không thể hiểu được tại sao chúng tôi lại thất bại, làm sao chúng tôi
đã bị đánh bại.'
Tướng Anh nói, 'Ông không biết đâu. Chúng tôi tin vào thượng đế và
chúng tôi cầu nguyện. Mọi ngày chúng tôi bắt đầu chiến đấu, chúng
tôi đều cầu nguyện trước hết.'
Nhưng người Nhật nói, 'Chúng tôi cũng làm điều đó. Chúng tôi cũng
tin vào thượng đế và chúng tôi cũng cầu nguyện.'
Người Anh cười. Ông ta nói, 'Nhưng ông có bao giờ nghĩ về điều đó
chưa? Thượng đế không hiểu tiếng Nhật.'
Phật rút mọi tính cá thể ra khỏi thượng đế. Thế thì không có nhu cầu
về ông ấy phải hiểu tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Do Thái, tiếng Phạn.
Người Hindu nói rằng tiếng Phạn là ngôn ngữ chân thật của ông ấy -
tiếng devavani, ngôn ngữ riêng của thượng đế. Tất cả các ngôn ngữ
khác đều chỉ là của con người, tiếng Phạn mới thiêng liêng. Nhưng
sự ngu xuẩn này tồn tại trên khắp thế giới. Phật lấy đi chính cái cơ
sở này. Ông ấy nói thượng đế không phải là người, đó là luật. Tuân
theo nó, vâng lời nó, và bạn tự thưởng cho mình. Không theo nó và
bạn khổ thôi.
Do vậy người trí huệ sẽ không bao giờ bị tổn thương nhưng lời chửi
rủa thì nhất định phá huỷ bản thân người làm điều hại.
Cho nên nhớ lấy nó như một qui tắc nền tảng rằng bất kì cái gì bạn
làm cho người khác thì bạn đang thực sự làm cho mình - bất kì cái
gì, tôi nói, bạn làm cho người khác bạn đang làm nó cho bản thân
mình. Cho nên hãy quan sát.
Phật nói:
Nếu ông cố gắng nắm lấy đạo qua nhiều học hỏi, ông sẽ không hiểu
đạo. Nếu ông quan sát đạo bằng sự đơn giản của trái tim thì thực sự
đây là đạo.
Đạo này, pháp này, luật này, luật tối thượng này của cuộc sống,
không thể được hiểu bằng việc học, bằng tri thức, bằng việc đọc
kinh sách và ghi nhớ các triết lí. Bạn phải sống nó để biết nó. Cách
duy nhất để biết là sống nó. Cách duy nhất để biết là mang tính tồn
tại, nó không phải là trí năng. Tôi đã nghe một giai thoại rất nổi tiếng: