Nhiều năm trước đây đã có tin tức lan truyền rộng rãi trong giới hàn
lâm về một học giả trẻ ở đại học truyền thống cổ Do Thái ở Ba Lan.
Anh ta đã được đón chào bởi vì hiểu biết nhiều và bởi sự tập trung
vào nghiên cứu. Khách thăm ra về với ấn tượng sâu sắc về anh
thanh niên này.
Một hôm một quan chức truyền thống Do Thái cổ mời và hỏi ông
hiệu trưởng về thanh niên này. 'Chàng thanh niên này có thực sự
biết nhiều thế không?'
'Nói thực,' vị giáo sĩ già mỉm cười, 'tôi cũng chẳng biết. Anh thanh
niên này nghiên cứu nhiều tới mức tôi không thể hiểu được làm thế
nào anh ta có thể tìm ra thời gian để mà biết.'
Nếu bạn quá dính líu với trí tuệ của mình thì bạn sẽ không tìm ra
thời gian để mà dính líu tới toàn bộ bản thể mình. Nếu bạn ở quá
nhiều trong đầu mình thì bạn sẽ bỏ lỡ những cái đang có đấy. Cách
duy nhất có thể được biết tới chỉ nếu bạn tham gia sâu sắc với sự
tồn tại. Điều đó không thể được hiểu từ bên ngoài, bạn phải trở
thành người tham gia.
Mới vài ngày trước, một giáo sư tâm lí đã ở đây. Ông ấy dạy ở
Chicago. Ông ấy là người Ấn Độ, sống ở Mĩ. Ông ấy đã tới - ông ấy
đã viết cho tôi trong gần hai năm: 'Tôi tới đây, tôi tới đây.' Thế rồi
ông ấy tới, và ông ấy muốn biết về thiền. Trong mười, mười hai
ngày ông ấy đã ở đây và ông ấy đã quan sát những người khác
thiền, và ông ấy nói, 'Tôi đang quan sát.'
Nhưng làm sao bạn có thể quan sát được thiền? Bạn có thể thiền,
đó là cách duy nhất để biết về nó. Bạn có thể thấy một thiền nhân từ
bên ngoài - rằng người đó đang nhảy múa, hay rằng người đó đang
đứng im lặng, hay rằng vâng, người đó đang ngồi - nhưng bạn đang
định biết gì về nó?
Thiền không phải là ngồi, thiền không phải là nhảy múa, thiền không
phải là đứng yên. Thiền là cái gì đó xảy ra trong chính bản thể người
đó, sâu bên trong. Bạn không thể quan sát được nó, không thể có tri
thức khách quan nào về nó cả.
Tôi bảo anh ta, 'Nếu bạn thực sự muốn thấy - nhảy múa đi.'
Anh ta nói, 'Trước hết tôi phải thấy đã, trước hết tôi phải tự thuyết
phục mình rằng nó là cái gì đó, chỉ thế thì tôi mới làm.'