Chỉ có một cách sống và đó là sống một cách hiểm nguy. Và điều
này là nguy hiểm - rằng người ta phải đi mà không biết, người ta
phải đi vào cái không biết. Do đó, lòng tin là cần thiết.
Phật nói:
Nếu ông cố gắng nắm lấy đạo qua nhiều học hỏi, ông sẽ không hiểu
đạo. Nếu ông quan sát đạo bằng sự đơn giản của trái tim thì thực sự
đây là đạo.
Bạn có thể thấy điều đó. Bạn có thể nhìn vào các học giả, những
học giả lớn, và bằng cách nào đó bạn sẽ thấy họ đang bỏ lỡ. Họ có
thể biết nhiều về Veda, Kinh Thánh, Koran, họ có thể trích dẫn,
nhưng bạn có thể thấy không có rạng ngời trong mắt họ. Vâng, họ
đã thu thập nhiều bụi bặm từ kinh sách, họ đã thu thập nhiều khói
bụi qua tri thức. Họ thông thạo - nhưng gần như chết. Họ đã bỏ lỡ
cuộc sống bằng cách nào đó, họ không thể tìm ra thời gian để biết
cuộc sống là gì.
Tôi đã nghe:
Một học giả lớn và là một giáo sĩ, một bác học, dừng lại trong cửa
hàng vật nuôi và hỏi giá của con vẹt. Ông chủ tiệm nói ông ấy sẽ
không bán con vẹt đó cho ông này bởi vì mọi điều nó làm là thốt ra
những lời tục tĩu. 'Nhưng,' ông chủ tiệm nói, 'tôi còn có con vẹt khác
lấy từ Nam Mĩ. Khi nào tôi huấn luyện nó xong tôi sẽ điện cho ông
tới lấy nó.'
Nhiều tháng sau nhà bác học, nhà học giả lớn này được bảo tới và
xem con vẹt mà ông chủ tiệm đã dành cho ông ta. Ông chủ tiệm dẫn
nhà bác học vào một phòng sau nơi con vẹt đang thuyết giảng với
một dây ở mỗi chân. Ông chủ kéo sợi dây ở chân bên phải và con
vẹt đọc luôn 'Lời cầu Chúa' từ đầu tới cuối.
'Thật tuyệt vời và có tính chất giáo dục đây!' nhà thuyết giáo, nhà
bác học kêu lên - đó chính là điều bản thân ông ấy đã làm cả đời
mình. Thế rồi ông ấy kéo sợi dây ở chân trái và con vẹt buột lời nói
'Hãy lại gần hơn ba Chúa tôi'. 'Quá hay!' nhà thuyết giáo kêu lên.
'Bây giờ hãy cho tôi biết, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đồng thời kéo cả
hai dây?' Trước khi ông chủ tiệm kịp đáp lại thì con vẹt đã nói, 'Ông
ngu lắm! Tôi sẽ ngã dập đít chứ còn sao nữa!'