dừng lại? Bạn sẽ không bỗng nhiên cảm thấy rằng tất cả mọi tiếng
động đều đã biến mất đi sao? Bạn sẽ không trở nên hoảng sợ rằng
chỉ có im lặng ở đó thôi sao?
Không, bạn cứ nuôi dưỡng đối thoại này. Bạn cứ giúp cho đối thoại
này có đó. Hoặc là bạn đang nói với người khác, hoặc là nếu điều
đó là không thể được bởi vì người khác không phải bao giờ cũng có
sẵn, thế thì bạn đang nói với bản thân mình. Khi bạn thức bạn nói
với người khác, khi bạn ngủ bạn nói với bản thân mình.
Mơ của bạn là gì? Một vở kịch mà bạn hành động bên trong bản
thân mình để tạo ra xã hội, bởi vì bạn đơn độc thế. Trong giấc mơ
bạn là đạo diễn, bạn là nhà viết truyện, bạn là diễn viên, bạn là màn
ảnh và bạn là khán giả - một mình bạn, nhưng bạn tạo ra vở kịch
hay. Cả ngày và cả đêm bạn đang làm gì? Nói với bản thân mình
sao? Việc nói thường xuyên này, đối thoại thường xuyên này với
bản thân mình - không chán sao?
Vâng, bạn có chán, bạn chán với bản thân mình, nhưng dầu vậy bạn
đã chọn cái xấu nhỏ hơn - bạn cho rằng nếu đối thoại này dừng lại
thì bạn thậm chí sẽ còn bị chán hơn. Ít nhất cũng có cái gì đó để nói,
cái gì đó để làm ở bên trong. Bị bỏ lại một mình mà không có đối
thoại bạn sẽ đơn giản bị mất hút. Đối thoại này giữ bạn còn chút ít
sống động, thổn thức cùng cuộc sống. Mulla là phải. Anh ấy nói, 'Tôi
cảm thấy đơn độc thế.'
Nhớ lấy, toàn thể nỗ lực của sadhana là để giúp cho bạn trở thành
một mình, bởi vì chỉ khi bạn sẵn sàng trở thành một mình, khi bạn
sẵn sàng rơi vào im lặng bên trong, khi bạn không còn níu bám lấy
việc nói thường xuyên này, cuộc nói chuyện bên trong này, chỉ thế
thì bạn mới có thể trở thành một đơn vị. Bởi vì việc nói chuyện
thường xuyên này giúp bạn vẫn còn nhị nguyên, bị phân chia.
Mới đêm hôm nọ một sannyasin tới tôi và anh ấy nói rằng trong đêm
thỉnh thoảng anh ấy ngã khỏi giường và chỉ đến sáng anh ta mới trở
nên tỉnh táo. Rồi một hôm chuyện xảy ra là anh thấy mình ở xa
giường tới ba mét. Cho nên điều gì đã xảy ra? Bây giờ anh ấy phải
đi vào giấc mơ sâu rồi, ác mộng, và giấc mơ này phải sâu tới mức
thậm chí anh ấy ngã khỏi giường... anh ấy thấy mình ở cách xa
giường ba mét - điều đó nghĩa là giấc ngủ phải giống như cơn mê
man.