'Con đã thấy họ rồi.'
'Kể cho ta thượng đế ăn mặc thế nào.'
'Thượng đế ăn vận đồ dạ hội.'
'Tay áo của ông ấy có xắn lên không?'
Hoàng tử nhớ rằng tay áo có như vậy. Nhà vua mỉm cười. 'Đó là
đồng phục của nhà ảo thuật đấy. Con đã bị lừa rồi.'
Lúc này hoàng từ lại trở lại vùng đất bên cạnh và tới cùng bãi biển
đó nơi lần trước anh ta đã tới trong bộ quần áo dạ hội.
'Vua cha tôi đã nói cho tôi ông là ai rồi,' hoàng tử nói một cách căm
phẫn. 'Ông đã lừa tôi lần trước nhưng đừng hòng lừa nữa nhé! Bây
giờ tôi biết rằng những cái đó không phải là đảo thực và những
người đó không phải là công chúa thực, bởi vì ông là nhà ảo thuật.'
Người trên bãi biển mỉm cười. 'Chính anh mới bị lừa, anh bạn ơi.
Trong vương quốc của cha anh đều có các đảo và nhiều công
nương rồi, nhưng anh lại dưới bùa mê của cha mình, cho nên anh
không thể thấy được chúng.'
Hoàng tử trở về nhà một cách trầm ngâm. Khi anh ta gặp lại người
bố anh ta nhìn vào mắt ông ấy. 'Bố ơi, có đúng là bố không phải là
vua thực không mà chỉ là nhà ảo thuật thôi?'
Nhà vua mỉm cười và xắn tay áo lên. 'Đúng đấy con ta, ta chỉ là nhà
ảo thuật thôi.'
'Thế thì người ở bãi biển kia là thượng đế à?'
'Người ở bãi biển kia lại là một nhà ảo thuật khác,' nhà vua nói.
'Con phải biết sự thật, sự thật bên ngoài ảo thuật,' hoàng tử kêu lên
- sự thật bên ngoài ảo thuật, nhớ lấy lấy những lời này.
'Không có sự thật bên ngoài ảo thuật,' nhà vua nói.
Hoàng tử tràn trề buồn bã. Anh ta nói, 'Con phải tự kết liễu mình
thôi. Nếu không có sự thật bên ngoài ảo thuật, thế thì phỏng có ích
gì mà cứ sống? Con sẽ kết liễu mình, và con nói với bố đấy, thực
đấy.'
Nhà vua, làm ảo thuật cho cái chết xuất hiện. Cái chết đứng ở cửa
ra vào và ra hiệu cho hoàng tử. Hoàng tử rùng mình. Anh ta nhớ