mà cả con trai đẹp cũng được cung cấp. Bây giờ điều này có vẻ
xấu, nhưng đấy là tâm trí người thường mà...
Bầt kì cái gì bạn đang vứt bỏ ở đây, bạn đang vứt bỏ chỉ để được
nhiều hơn - đây là logic đó.
Đàn bà đẹp - apsaras người Hindus gọi họ vậy, hoors người Hồi
giáo gọi họ vậy... và không chỉ hoors mà còn gilmes, con trai đẹp,
con trai điển trai cũng có sẵn, bởi vì vài người đồng dục sẽ tới; họ sẽ
làm gì?
Phật nói chừng nào bạn còn chưa vứt bỏ cái ta, bạn sẽ cứ duy trì
mãi cùng cái điều vô nghĩa lặp đi lặp lại. Cõi trời của bạn sẽ chẳng là
gì ngoài thế giới này được phóng chiếu - vẫn cùng thế giới này
nhưng được sửa đổi đi, được làm cho đẹp hơn, được trang trí hơn.
Ở đây trên trái đất này đàn bà đều phải già đi, trở nên già đi. Trong
thiên đường, trong thiên đường của người Hindu, họ chẳng bao giờ
trở nên già; họ bị kẹt lại ở tuổi mười sáu. Họ phải cảm thấy rất chán
ngán - ở tuổi mười sáu; họ chẳng bao giờ lớn lên ra ngoài điều đó.
Thực tế, đó là ham muốn của mọi đàn bà - được kẹt lại ở tuổi mười
sáu. Điều đó chẳng bao giờ xảy ra ở đây cả, nhưng ở kia... Sau
mười sáu tuổi đàn bà lớn lên rất miễn cưỡng: trong ba, bốn năm, chỉ
một lần ngày sinh của họ tới. Rất miễn cưỡng... Nhưng đó đã là
ham muốn đấy - làm cho cái đẹp thành vĩnh viễn.
Ở đây điều đó là không thể được. Ngay cả với mọi thứ đồ vật khoa
học, dụng cụ, phương pháp làm đẹp, phẫu thuật tạo hình, thế này
thế nọ, ngay cả thế thì điều đó vẫn không thể được. Người ta phải
già đi. Trong thiên đường - Hindu giáo, Mô ha mét giáo, Ki tô giáo,
Do Thái giáo - phép màu đó đã xảy ra: thượng đế đã chuẩn bị vườn
cõi trời có tường bao cho bạn rồi. Ông ấy đang đợi. Nếu bạn đức
hạnh, nếu bạn vâng lời ông ấy, bạn sẽ được thưởng nhiều vô cùng;
nếu bạn không vâng lời, thế thì có địa ngục.
Cho nên cái ta tồn tại ở đây như trung tâm của ham muốn và
thượng đế tồn tại như trung tâm của việc đáp ứng cho ham muốn
đó. Phật nói cả hai đều không có, bỏ cả hai đi; thượng đế không có
mà cái ta cũng không có. Nhìn vào thực tại, đừng đi vào trong ham
muốn. Vứt những tưởng tượng đi, chấm dứt việc mơ và nhìn vào cái
đang đấy. Và ông ấy nói chỉ có thế giới vô thường này của các quá
trình mà thôi - thế giới tựa như luồng chảy này, cơn lốc xoáy của