ông ấy dường như làm dấu chữ thập trên mình mọi lúc ông ấy rời
khỏi nhà.
'Vớ vẩn!' ông ấy nói khi họ giáp mặt ông ấy. 'Tao chạm bên phải để
chắc tao vẫn có kính, và chạm bên trái để chắc tao vẫn có khăn mùi
soa. Tao đưa tay lên đầu để chắc mũ tao vẫn trên đầu, và tao chạm
cúc áo để chắc nó đã được cài.'
Dấu chữ thập của bạn có thể giống như điều đó. Nụ cười của bạn
cũng có thể giống như điều đó. Đừng bao giờ làm những cử chỉ vô
tích sự. Chân thực vào. Ngay cả nỗi buồn chân thực cũng còn tốt
hơn nụ cười giả dối - ít nhất nó cũng còn thực. Nước mắt thực còn
tốt hơn tiếng cười không thực - ít nhất nó cũng thực, chân thực, nó
giúp bạn trưởng thành. Người ta trưởng thành qua chân thực.
Cho nên tôi không nói học mỉm cười, tôi nói đạt tới mỉm cười. Tôi
không nói học, tôi nói đạt tới, vươn tới mỉm cười.
Câu hỏi thứ tư
Đôi lúc tôi cảm thấy giống như cừu, đôi lúc giống như cáo, thỉnh
thoảng lại giống đệ tử hơn. Có phải yêu hay hiểu biết làm biến đổi
người ta thành đệ tử không?
Đó là một quan sát đúng. Đó là cách mọi người đang vậy. Câu hỏi
này là từ Prem Asheesh. Đó là một quan sát đích thực. Đó là cách
mọi sự đang vậy.
'Đôi lúc tôi cảm thấy giống như cừu...' Và nếu bạn giống như cừu,
bạn không thể là đệ tử được. Tất nhiên nhiều cừu nghĩ rằng họ là đệ
tử. Nếu điều đó chỉ là vì nỗi sợ rằng bạn theo tôi, thì bạn theo nỗi sợ
của mình đó, bạn không theo tôi đâu. Tôi không ở đây để làm ra cừu
từ bạn. Xã hội, các chính khách, các tu sĩ đã gây đủ tai hại rồi -
không cần thêm nữa. Bạn đã bị rút gọn thành kẻ hèn nhát từ nhiều
thế kỉ; mọi người đều đã có đó ép buộc bạn phải là kẻ hèn nhát. Mọi
người đều buộc bạn đi vào sự tồn tại đáng sợ; bạn bao giờ cũng run
rẩy.
Tôi ở đây để giúp bạn vứt bỏ run rẩy này. Không có gì phải sợ cả
bởi vì không có gì để mất cả. Không có gì phải sợ ngay cả với cái
chết, bởi vì không có ai để chết. Không thiệt hại nào có thể bị gây
cho bạn được. Một khi bạn hiểu điều này, cừu biến mất. Cừu có thể
là tín đồ nhưng không thể là đệ tử được.