trong bọt cao su để cho xúc giác thành đơn điệu, bóng tối ở mắt là
đơn điệu, vô âm thanh đơn điệu, mọi thứ đều đơn điệu - trong hai,
ba giờ người đó bắt đầu mơ - những giấc mơ lớn lao thế, và thực
thế... còn thực hơn là thực. Và nếu một người bị mất cảm giác trong
hai mươi mốt ngày thì người đó sẽ không bao giờ trở lại lành mạnh
được nữa. Người đó sẽ trở thành gàn dở, bởi vì tưởng tượng của
người đó sẽ chiếm lĩnh người đó hoàn toàn.
Nhưng tại sao tâm trí bắt đầu mơ ngày? Giải thích khoa học là ở chỗ
tâm trí không thể sống một mình với bản thân nó được. Cho nên
hoặc nó cần ai đó trong thực tế, hoặc nếu trong thực tế ai đó không
có đó, thế thì nó tạo ra tưởng tượng. Tưởng tượng là cái thay thế.
Tâm trí không thể sống được một mình.
Đó là lí do tại sao bạn lại mơ vào ban đêm - bởi vì trong giấc ngủ
bạn một mình; thế giới biến mất. Chồng bạn không còn đó nữa, con
bạn không còn đó nữa, vợ bạn không còn đó nữa, bạn đơn giản một
mình - và bạn đã trở nên không có khả năng một mình. Tâm trí bạn
đơn giản thay thế một thế giới mơ khác vào; mơ, chu trình mơ cả
đêm. Sao giấc mơ lại được cần tới? Bởi vì bạn không thể một mình
được.
Toàn thể ảo tượng này tồn tại quanh bạn là bởi vì bạn đã không học
một điều cơ bản - việc ở một mình. Thiền sư này là đúng. Ông ấy
nói, 'Đây là phép màu vĩ đại nhất. Ta ngồi đây một mình với bản thân
ta.' Hiện hữu với bản thân mình và hạnh phúc với bản thân mình,
phúc lạc với bản thân mình, và không đi vào tưởng tượng... thế thì
bỗng nhiên người ta ở nhà, người ta đi vào trong vực thẳm riêng
của mình.
Nó có vẻ giống như trống rỗng khi bạn bước vào, nhưng một khi bạn
đã đi vào trong nó thì lại có chính sự tràn đầy của hiện hữu, sự hoàn
thành, sự nở hoa, đỉnh cao nhất, cao trào. Nó không phải là trống
rỗng. Nó chỉ có vẻ là trống rỗng bởi vì bạn đã sống với người khác
và đột nhiên bạn bị thiếu người khác; đó là lí do tại sao bạn lại diễn
giải nó là trống rỗng. Người khác không có đó, chỉ bạn mới có đó -
nhưng bạn không thể thấy được bản thân mình ngay bây giờ, bạn
đơn giản thiếu người khác.
Bạn đã trở nên quá quen; ý tưởng về người khác đã trở thành thâm
căn cố đế, nó đã trở thành thói quen máy móc, cho nên khi bạn bỏ
nó bạn cảm thấy mình trống rỗng, cô đơn, rơi vào trong vực thẳm.