Thế rồi chúng ta gọi nó là linh hồn, là atman. Phật rất nhất quán.
Ông ấy nói bất kì ý tưởng nào về bản thân bạn, rằng bạn có thể hiện
hữu theo cách nào đó, đều là mang tính bản ngã.
Để tôi cố giải thích điều đó cho bạn qua vật lí hiện đại, bởi vì vật lí
hiện đại cũng đã đi tới cùng một điểm. Hỏi nhà khoa học hiện đại
xem. Ông ta nói rằng vật chất chỉ có vẻ vậy thôi, nó không có thật.
Nếu bạn đi sâu hơn vào trong vật chất, chỉ có cái trống rỗng. Nó
không là gì cả ngoài cái trống rỗng. Nếu bạn phân tích vật chất, nếu
bạn phân chia nguyên tử, nó biến mất. Tại cốt lõi tối thượng chỉ
trống rỗng còn lại... chỉ toàn không gian, không gian thuần khiết.
Cùng phân tích đó Phật đã làm với cái ta. Điều nhà khoa học đã làm
với vật chất, Phật đã làm với tâm trí. Và cả hai đều đồng ý rằng nếu
phân tích đi đủ sâu, thế thì không chất liệu nào còn lại, mọi chất liệu
đều biến mất. Cái không tồn tại còn lại.
Phật không thể tồn tại được ở Ấn Độ. Ấn Độ là nước cổ nhất trên
thế giới đã tin vào cái ta, vào atman. Upanishads, Vedas, từ
Patanjali cho tới Mahavira, mọi người đều đã tin vào cái ta. Họ tất cả
đều chống bản ngã, nhưng họ chưa bao giờ dám nói rằng cái ta
cũng chẳng là gì ngoài thủ đoạn của bản ngã. Phật đã dám khẳng
định chân lí tối thượng.
Khi ông ấy còn sống, mọi người có thể dung thứ. Sự hiện diện của
ông ấy là hiện diện mạnh mẽ thế, sự hiện diện của ông ấy mang tính
thuyết phục tới mức họ không thể phủ nhận được, họ không thể nói
rằng điều ông ấy đang nói là ngược với tâm trí con người, tuyệt đối
ngược với tâm trí con người. Họ có thể đã thảo luận đây đó; đôi khi
vài người tới thảo luận với ông ấy - 'Thầy đang nói gì vậy? Thế thì
được giải thoát phỏng có ích gì nếu không ai còn lại? Chúng tôi hi
vọng vào giải thoát để cho chúng tôi sẽ được giải thoát chứ.'
Nhấn mạnh của Phật là ở chỗ bạn sẽ không bao giờ được giải thoát
cả, bởi vì cho tới khi và chừng nào bạn còn chưa chết thì không có
giải thoát. Giải thoát là thoát khỏi cái ta, cái ta không được giải thoát.
Giải thoát là thoát khỏi bản thân cái ta.
Nhưng sự hiện diện của ông ấy lại rất thuyết phục; bất kì điều gì ông
ấy nói cũng đều phải đúng. Sự tồn tại của ông ấy là bằng chứng.
Duyên dáng đã xảy ra cho ông ấy, hài hoà đã bao quanh ông ấy,
chói sáng đã theo ông ấy mọi nơi ông ấy đi, di chuyển... rực rỡ. Mọi