người đều phân vân - bởi vì con người này đang nói rằng không có
cái ta, chỉ có cái trống rỗng mênh mông bên trong. Họ không thể phủ
nhận được.
Nhưng vào lúc Phật đã qua đời, họ bắt đầu phê bình, tranh cãi; họ
bắt đầu phủ nhận. Chỉ năm trăm năm sau khi Phật rời khỏi thân thể,
Phật giáo bị nhổ bật rễ khỏi Ấn Độ. Mọi người không thể tin được
vào thái độ quyết liệt như vậy. Cái không có đấy, thế giới là ảo
tưởng, gắn bó là ngu xuẩn, và trong phân tích cuối cùng bạn cũng
lại không có nốt. Thế thì phỏng có ích gì?
Nếu mọi thứ chỉ là mơ và ngay cả cái ta cũng là mơ, thế thì sao
chúng ta phải đi vào trong nó? Thì cứ để nó là mơ đi - ít nhất thì cái
gì đó cũng còn có đấy. Sao chúng ta lại phải làm nhiều nỗ lực thế,
nhiều nỗ lực vất vả thế để đạt tới chỉ cái không thôi à?
Nhưng bạn phải hiểu. Điều Phật gọi là cái không thì là cái không từ
phía bạn. Ông ấy nói cái không còn lại - cái không về thế giới của
bạn, cái không về quan hệ của bạn, cái không về bạn, nhưng ông ấy
không nói rằng cái không còn lại. Ông ấy đang nói rằng cái không
còn lại từ phía của bạn, và cái còn lại đó không thể được diễn đạt.
Cái còn lại đó không có cách nào để diễn đạt nó cho bạn, không có
cách nào để truyền trao nó. Bởi vì theo bất kì cách nào mà nó được
trao đổi, nó sẽ bị hiểu lầm.
Nếu Phật nói, 'Vâng, atman, cái ta tồn tại, nhưng cái ta là trạng thái
vô ngã,' bạn có thể gật đầu rằng có, chúng tôi hiểu. Nhưng bạn
không hiểu, bởi vì chính ý tưởng về cái ta lại mang cái gì đó của bản
ngã trong nó: 'Tôi đây'. Dù thuần khiết tới đâu, nhưng cái 'tôi' vẫn
còn lại. Ý tưởng của bạn về atman, cái ta, cái siêu ngã, cái Ta với
chữ T hoa, không là gì ngoài bản ngã đã được tôn lên.
Chuyện xảy ra:
Mulla Nasruddin và linh mục địa phương bao giờ cũng gây gổ và
tranh cãi và cuối cùng họ kết thúc bằng việc lôi nhau ra toà. Sau khi
nghe bằng chứng từ cả hai phía, quan toà nói, 'Tôi cảm thấy chắc
chắn rằng điều này có thể được giải quyết một cách thân tình. Bắt
tay nhau và nói điều gì đó vì thiện chí đi.'
Linh mục bắt tay Nasruddin và nói, 'Tôi ước cho ông điều ông ước
cho tôi.'