Bản ngã mang tính so sánh, rất ốm yếu; cái ta có chút ít mạnh khoẻ
hơn, không ốm yếu như vậy - nó không có so sánh với bất kì ai -
nhưng dầu vậy chính ý tưởng rằng 'tôi đây' lại phân chia, tách bạch
với đơn vị toàn thể. Cách thức của Jesus là: 'Cha ta và ta là một.' Đó
là cách thức của ông ấy để nói, 'Ta không là cái ta, cha ta là bản
thân ta.' Bạn có thể dịch nó rõ hơn nếu bạn nói rằng trung tâm của
cái toàn thể là trung tâm của tôi; thế thì ngôn ngữ trở nên khoa học
hơn.
Phật thậm chí còn sắc bén hơn. Ông ấy sẽ không dùng bất kì cách
diễn đạt mờ nhạt nào. Ông ấy đơn giản nói, 'ta không có.' Bởi vì
nguy hiểm là - khi nói rằng ta là thượng đế, hay thượng đế là trung
tâm của ta - nguy hiểm là ở chỗ cái 'tôi' có thể lại đi vào từ cửa sau.
Phật nói, 'ta không có.' Ông ấy đơn giản cứ chặt đi từng mảnh của
chính hiện tượng cái 'tôi', và đi tới điểm chẳng còn lại cái gì. Cũng
như vật chất biến mất trong tay của nhà vật lí, cái ta biến mất trong
tay của Phật.
Tôi đã nghe:
Một hôm một con voi đi dạo qua khu rừng rậm. Nó cảm thấy đang
cực kì sảng khoái, sẵn sàng thách thức cả thế giới. Khi nó đang
bước đi thì nó gặp một con sư tử. Nó vươn ngực, gầm rú và nói,
'Sao mày không to như tao?'
'Tôi không biết,' sư tử hổn hển nói, rồi lủi mất.
Tiếp đó voi gặp linh cẩu. Nó ưỡn ngực ra và hỏi, 'Sao mày không to
như tao?'
'Tôi không biết,' con linh cẩu nói và nó cũng lủi mất.
Thế rồi voi gặp một con chuột nhỏ đáng thương với cái mũi chảy
nước và đôi mắt hồng.
' Sao mày lại không to như tao?' nó rống lên.
Con chuột nhìn nó và nói, 'Tôi mới bị ốm gần đây.'
Mọi người, ngay cả chuột, cũng có bản ngã riêng của nó. Mọi người,
ngay cả người tôn giáo, cũng có bản ngã riêng của mình. Ngay cả
khi tuyên bố, 'Tôi chỉ là hạt bụi dưới chân ông thôi,' thì bạn cũng
đang thu thập bản ngã đấy.