Bản ngã và cá tính phải bị vứt bỏ, thế thì bạn sẽ thấy tính cá nhân
nảy sinh... cảm giác về tính duy nhất. Vâng, bạn là duy nhất. Mọi
người khác cũng là duy nhất. Trong thế giới này chỉ những người
duy nhất tồn tại, cho nên so sánh là ngu xuẩn, bởi vì một mình bạn
mới giống bản thân mình thôi. Không có ai như bạn cả, cho nên làm
sao mà so sánh được?
So sánh là có thể nếu có nhiều người giống nhau, tương tự nhau,
nhưng sự tồn tại này lại cực kì sáng tạo thế, sáng tạo độc đáo thế,
nó không bao giờ lặp lại. Nó không tin vào bản sao. Nó làm cho mọi
người thành cá nhân, duy nhất. Khi cá tính bị vứt bỏ thì bạn bỗng
nhiên cảm thấy mình là duy nhất - nhưng nhớ lấy, bạn cũng cảm
thấy mọi người khác là duy nhất. Tính duy nhất là phẩm chất chung
của tất cả, không có gì phải khoe khoang về nó cả. Nó là phẩm chất
phổ biến của mọi sinh linh.
Với tính cá nhân bạn có một trung tâm tinh tế của cảm giác - 'tôi
đây'. Phật đi xa ra ngoài điều đó. Mahavira, Krishna, Jesus, họ
không nói gì ra ngoài điều này. Có thể họ nghĩ không thể nói được
cái bên ngoài - họ mắc vào tính cá nhân và cảm giác về cái 'tôi đây'.
Nhưng Phật đi tới tận cùng của logic của mình. Ông ấy nói cá tính
đã bị vứt bỏ, bây giờ vứt bỏ nốt tính cá nhân này đi. Bản ngã đã bị
vứt bỏ, bây giờ vứt nốt cái 'tôi đây' này đi, cái tính chất tôi này nữa.
Thế thì chẳng còn lại cái gì cả, thế thì chỉ cái không là còn lại, và
trong trống rỗng đó bạn trở thành trong trắng, không nhiễm bẩn. Cái
trống rỗng không thể bị nhiễm bẩn. Bản thể hiện hữu, nhưng không
có cảm giác về 'tôi đây'.
Bạn chưa bao giờ đi tới khoảnh khắc nào đó khi bạn hiện hữu, bạn
cực kì hiện hữu, nhưng dầu vậy không có cảm giác về 'tôi đây' sao?
Đó là những khoảnh khắc vĩ đại, duyên dáng. Chúng xảy ra cho mọi
người. Bạn có thể không để ý, bạn có thể đã không chấp nhận
chúng, bạn có thể không nhớ chúng, bạn có thể đã bác bỏ chúng
bởi vì chúng dường như lạ lùng thế. Chúng không khớp với cuộc
sống của bạn - với cuộc sống của bản ngã và cá tính. Chúng không
khớp. Chúng không nhất quán với cách sống thường lệ của bạn,
cho nên bạn vứt bỏ chúng, bạn quên chúng. Bạn nghĩ rằng chúng có
thể chỉ là tưởng tượng, mơ.
Nhưng với mọi người những khoảnh khắc đó đều tới. Tôi chưa bắt
gặp một người nào bằng cách này cách khác, trong khoảnh khắc