Câu hỏi thứ hai
Một sư học giả phật giáo trẻ người Hàn Quốc kể cho tôi câu chuyện
về một người đàn bà đã làm tình với mọi đàn ông tới với cô ấy để
thoả mãn dục, nhưng má cô ấy bao giờ cũng ướt đầm nước mắt. Tôi
xúc động sâu sắc với câu chuyện này và câu chuyện thường tới
trong tâm trí tôi. Tôi có thể đơn giản đồng nhất với cô ấy. Xin thầy
bình luận về điều này?
Câu hỏi này là từ Prem Vartya. Cô ấy là vũ công từ Hàn Quốc. Cô
ấy là sannyasin Hàn Quốc đầu tiên của tôi và có nhiều tiềm năng.
Tôi có thể hiểu điều cô ấy ngụ ý. Câu chuyện này thực hay. Một câu
chuyện rất nhỏ, chẳng có gì nhiều trong nó, ấy vậy mà nội dung của
nó lại cực kì lớn.
Một người đàn bà đã làm tình với mọi đàn ông tới với cô ấy để thoả
mãn dục, nhưng má cô ấy bao giờ cũng ướt đầm nước mắt.
Câu chuyện này chỉ một dòng, nhưng câu chuyện này cũng có thể là
câu chuyện của cả nhân loại. Đây là điều đang xảy ra.
Tình yêu là có thể, nhưng nó chưa bao giờ nảy sinh từ dục cả. Do
đó tất cả các má đều đầy nước mắt... ướt đẫm. Tôi có thể thấy má
các bạn đầy nước mắt, nước mắt lăn dài xuống. Một trong những
nỗi khổ lớn nhất trong cuộc sống con người là ở chỗ người ta vẫn
còn với bản năng dục và chưa bao giờ vượt ra ngoài nó và chưa
bao giờ đạt tới khoảnh khắc của tình yêu.
Tình yêu được sinh ra trong bản năng dục nhưng bản năng dục
không phải là tình yêu. Hoa sen được sinh ra từ bùn, nhưng hoa sen
không phải chỉ là bùn. Và nếu bùn vẫn còn là bùn thì tất nhiên nhất
định có nước mắt trên má rồi.
Bạn đang đợi trở thành hoa sen, bạn đang đợi để nở hoa ở không
gian cao hơn, và bạn vẫn còn bị bắt rễ. Điều này vẫn đang xảy ra
trong hàng thế kỉ. Rất ít cá nhân đã đạt tới tình yêu. Thế thì họ có nụ
cười trên mặt mình, thế thì bạn có thể thấy sự duyên dáng, cái đẹp,
cái đẹp của cái không biết đang giáng xuống họ. Tình yêu biến đổi.
Dục nhiều nhất cũng chỉ là việc xảy ra. Vệ sinh, lành mạnh, tôi
không chống lại nó, nó là tự nhiên, nhưng nó không phải là mục
đích, chỉ là sự bắt đầu. Nó là chính bảng chữ cái của tình yêu,