Và dần dần bạn sẽ thấy - thầy đang tới. Và điều đó không tới từ bên
ngoài, điều đó tới từ cốt lõi bên trong nhất của bạn, điều đó đang
nảy sinh từ chiều sâu của bạn.
Thầy tới, thượng đế tới, nhưng không từ bên ngoài. Thầy tới từ
chính trung tâm của bạn. Thầy đã ở đó đợi bạn gọi thầy. Thầy đã ở
đó từ vĩnh hằng chờ đợi rằng một ngày nào đó bạn sẽ nhìn vào
trong.
Tôi đã nhìn vào và tôi thấy thầy ở đó. Thông điệp của tôi là đơn giản
- rằng tôi đã tìm thấy thượng đế bên trong mình. Toàn thể nỗ lực của
tôi là để thuyết phục bạn - nhìn vào trong, thầy tới đấy. Vâng, điều
đó là có thể. Vâng, thầy tới. Và thầy không tới từ bên ngoài, thầy
bùng nổ từ bên trong. Thầy nảy sinh từ trong bạn. Thầy là tương lai
của bạn, thầy là định mệnh của bạn.
Bạn có thể biết điều đó, bạn có thể không biết tới điều đó. Bạn đã
trong thầy và thầy đã trong bạn. Câu hỏi duy nhất là làm sao trở nên
nhận biết. 'Quan sát ngươi, vì ngươi không biết khi nào thầy tới.'
Câu hỏi duy nhất là về việc trở thành người quan sát trên núi. Trở
thành nhân chứng - tỉnh táo, quan sát - và bạn sẽ được hoàn thành.
Câu hỏi thứ hai
Sống một cách hiểm nguy nghĩa là gì?
Sống một cách hiểm nguy nghĩa là sống đấy. Nếu bạn không sống
một cách hiểm nguy, bạn không sống đâu. Việc sống nở hoa chỉ
trong nguy hiểm. Việc sống không bao giờ nở hoa trong an ninh; nó
nở hoa chỉ trong bất an.
Nếu bạn bắt đầu kiếm an ninh, bạn trở thành vũng nước tù đọng.
Thế thì năng lượng của bạn không còn chuyển động nữa. Thế thì
bạn sợ, bởi vì người ta chẳng bao giờ biết được cách đi vào cái
không biết. Và sao lại nhận lấy mạo hiểm? Cái đã biết an ninh hơn.
Thế thì bạn bị ám ảnh với cái quen thuộc. Bạn cứ phát ngán với nó,
bạn chán nó, bạn cảm thấy khổ trong nó, nhưng dầu vậy nó vẫn
dường như quen thuộc và thuận tiện. Ít nhất thì nó cũng còn được
biết tới. Cái không biết tạo ra run rẩy trong bạn. Chính ý tưởng về
cái không biết và bạn bắt đầu cảm thấy bất an.
Chỉ có hai kiểu người trên thế giới. Người muốn sống thoải mái - họ
tìm kiếm cái chết. Họ muốn nấm mồ thoải mái. Và người muốn sống