rồi, có những nguy hiểm chỉ là nguy hiểm vật lí thôi, chỉ liên quan tới
thân thể.
Khi tôi nói với bạn, sống hiểm nguy, tôi không ngụ ý chỉ mạo hiểm
thân thể, mà mạo hiểm tâm lí, và chung cuộc mạo hiểm tâm linh.
Tôn giáo là mạo hiểm tâm linh đấy. Nó đi lên tới những đỉnh cao mà
từ đó có thể không có lối trở về nữa. Đó là ý nghĩa của thuật ngữ
của Phật, anagamin - bất hoàn, người không bao giờ quay lại nữa.
Điều đó là đi tới điểm cao không còn lối quay lại; thế thì người ta
đơn giản mất đi. Người ta không bao giờ quay lại.
Khi tôi nói sống một cách hiểm nguy, tôi ngụ ý không sống cuộc
sống của kính trọng bình thường - rằng bạn là thị trưởng trong thành
phố, hay là xã viên hợp tác xã. Đây không phải là cuộc sống. Hay
bạn là bộ trưởng, hay bạn có nghề nghiệp tốt và kiếm đủ và tiền cứ
tích luỹ vào ngân hàng và mọi thứ cứ tốt hoàn hảo.
Khi mọi thứ diễn ra hoàn hảo, đơn giản thấy nó - bạn đang chết đi
và chẳng cái gì xảy ra cả. Mọi người có thể kính trọng bạn, và khi
bạn chết một đám rước lớn sẽ đi theo bạn. Tốt, có vậy thôi. Và trong
báo chí ảnh của bạn sẽđược đăng lên và sẽ có các bài xã luận, và
thế rồi mọi người sẽ quên bạn đi. Và bạn đã sống cả đời mình chỉ vì
những điều này.
Quan sát đi - người ta có thể bỏ lỡ cả đời mình vì những điều tầm
thường, trần tục. Mang tính tâm linh nghĩa là hiểu rằng những điều
nhỏ bé này không nên được coi là quá quan trọng. Tôi không nói
rằng chúng là vô nghĩa. Tôi nói rằng chúng có nghĩa, nhưng không
có nghĩa như bạn nghĩ đâu.
Tiền cần chứ. Đó là một nhu cầu. Nhưng tiền không phải là mục
đích và không thể là mục đích được. Nhà cần chứ, chắc chắn. Đó là
một nhu cầu. Tôi không phải là người khổ hạnh và tôi không muốn
bạn phá nhà mình và trốn lên Himalaya. Nhà cần chứ - nhưng nhà
cần cho bạn thôi. Đừng hiểu lầm nó.
Như tôi thấy mọi người, toàn thể mọi sự đã trở thành lộn ngược. Họ
tồn tại cứ dường như họ được cần cho ngôi nhà. Họ cứ đi làm việc
vì ngôi nhà. Cứ dường như họ được cần cho số dư ngân hàng - họ
đơn giản cứ thu thập tiền và thế rồi họ chết. Và họ chưa bao giờ
sống cả. Họ chưa bao giờ có một khoảnh khắc của cuộc sống rộn
ràng, suối chảy. Họ bị cầm tù trong an ninh, quen thuộc, kính trọng.