Khi bạn tận hưởng nó, nó phát triển. Khi bạn bắt đầu coi nó như
công việc, như nghĩa vụ phải được làm - bởi vì bạn phải làm, bạn
phải đạt tới moksha, niết bàn, giải thoát - thế thì lần nữa bạn đã đem
các phân loại ngu xuẩn của mình vào thế giới chơi đùa. Thiền là
chơi đùa, nó là leela. Bạn tận hưởng nó chỉ vì nó mà thôi.
Nếu bạn tận hưởng nhiều điều nữa chỉ vì chúng mà thôi, bạn sẽ
sống động hơn. Tất nhiên, cuộc sống của bạn bao giờ cũng sẽ trong
mạo hiểm, nguy hiểm. Nhưng đó là cách cuộc sống phải thế. Mạo
hiểm là một phần của nó. Thực tế phần tốt hơn của nó là mạo hiểm.
Phần đẹp nhất của nó là mạo hiểm. Mọi khoảnh khắc nó đều là mạo
hiểm. Bạn có thể không nhận biết. Bạn hít vào, bạn thở ra. Có mạo
hiểm. Ngay cả thở ra, ai biết liệu hơi thở sẽ quay lại hay không?
Điều đó là không chắc chắn, không có đảm bảo.
Nhưng có vài người coi toàn thể tôn giáo là an ninh. Cho dù họ nói
về thượng đế, họ cũng nói về thượng đế như an ninh tối cao. Nếu
họ nghĩ về thượng đế, họ chỉ nghĩ bởi vì họ sợ. Nếu họ cứ cầu
nguyện và thiền, họ đang làm chỉ để họ vẫn còn trong sách thiện -
trong sách thiện của thượng đế. 'Nếu có thượng đế, ngài sẽ biết
rằng tôi là người đi lễ nhà thờ đều đặn, người tôn thờ đều đặn. Tôi
có thể tuyên bố vậy.' Ngay cả lời cầu nguyện của họ cũng chỉ là
phương tiện.
Sống hiểm nguy nghĩa là sống cuộc sống cứ dường như từng
khoảnh khắc đều là mục đích của riêng nó. Từng khoảnh khắc đều
có giá trị cố hữu của riêng nó. Và bạn không sợ. Và bạn biết cái chết
có đó và bạn chấp nhận sự kiện rằng cái chết có đó, và bạn không
trốn tránh cái chết. Thực tế, bạn đi và đương đầu với cái chết. Bạn
tận hưởng những khoảnh khắc đó của việc đương đầu với cái chết -
về vật lí, tâm lí, tâm linh.
Tận hưởng những khoảnh khắc đó nơi bạn đi tới tiếp xúc trực tiếp
với cái chết, nơi cái chết trở thành gần như thực tại, là điều tôi ngụ ý
khi tôi nói sống hiểm nguy.
Tình yêu đem bạn tới đối diện với cái chết. Thiền đem bạn tới đối
diện với cái chết. Đi tới thầy là đi tới cái chết riêng của bạn. Đối diện
với ai đó đã biến mất, là đi vào vực thẳm mà trong đó bạn có thể bị
mất hút, và bạn có thể trở thành một bất hoàn anagamin.