Thế rồi nếu bạn cảm thấy chán, điều đó cũng là tự nhiên. Mọi người
tới tôi và họ nói họ cảm thấy rất chán. Họ cả thấy chán lắm, mắc kẹt.
Phải làm gì? Họ cho rằng chỉ bằng việc lặp lại câu mật chú là họ sẽ
trở nên sống động lần nữa. Không dễ dàng như vậy đâu. Họ sẽ phải
thay đổi toàn thể hình mẫu cuộc sống của mình.
Yêu, nhưng đừng nghĩ rằng ngày mai người đàn bà sẽ có sẵn cho
bạn. Đừng mong đợi. Đừng qui người đàn bà thành vợ. Thế thì bạn
đang sống một cách hiểm nguy đấy. Đừng qui người đàn ông thành
chồng, bởi vì chồng là thứ xấu xí. Để người đàn ông của bạn là
người đàn ông và người đàn bà của bạn là người đàn bà. Và đừng
làm cho ngày mai của bạn thành dự đoán được. Đừng trông đợi
điều gì và sẵn sàng với mọi thứ. Đó là điều tôi ngụ ý khi tôi nói sống
hiểm nguy.
Chúng ta làm gì? Chúng ta rơi vào tình yêu với người đàn bà và lập
tức chúng ta bắt đầu đi ra toà, hay tới phòng đăng kí kết hôn, hay tới
nhà thờ để cưới nhau. Tôi không nói đừng cưới nhau. Điều đó là
nghi lễ thôi. Tốt, thoả mãn cho xã hội. Nhưng sâu trong tâm trí bạn
đừng bao giờ sở hữu người đàn bà. Cho dù một khoảnh khắc cũng
đừng bao giờ nói rằng 'em thuộc về anh'. Bởi vì làm sao một người
có thể thuộc vào bạn được? Và khi bạn bắt đầu sở hữu người đàn
bà, cô ấy sẽ bắt đầu sở hữu bạn. Thế thì các bạn cả hai đều không
còn trong tình yêu nữa. Các bạn đang nghiền nát và giết chết lẫn
nhau, làm tê liệt lẫn nhau.
Yêu - nhưng đừng để cho tình yêu của bạn thoái hoá thành hôn
nhân. Làm việc - công việc là cần - nhưng đừng để cho công việc
trở thành cuộc sống duy nhất của bạn. Chơi nên vẫn còn là cuộc
sống của bạn, trung tâm cuộc sống của bạn. Làm việc nên là
phương tiện hướng tới chơi đùa. Làm việc trong văn phòng và làm
việc trong xưởng máy và làm việc trong cửa tiệm, nhưng để thời
gian, cơ hội để chơi. Đừng để cuộc sống của bạn bị thu lại chỉ là
thường lệ làm việc. Bởi vì mục đích của cuộc sống là chơi đùa. Chơi
nghĩa là cái gì đó chỉ vì nó mà thôi.
Bạn tới tôi cho dù chỉ để thiền, và bạn lại lấy thiền như công việc.
Bạn cho rằng cái gì đó cần được làm để đạt tới thượng đế. Điều đó
là vô nghĩa. Thiền không thể được thực hiện theo cách đó. Bạn phải
chơi, bạn phải coi nó như vui đùa. Bạn phải không nghiêm chỉnh về
nó. Bạn phải tận hưởng nó.