ngựa. Người đó không cố gắng chỉ hướng cho ngựa. Người đó tin
cậy vào ngựa.
Chuyện xảy ra:
Với tiếng phanh ken két, viên sĩ quan dừng chiếc xe mô tô lại quát
một đứa nhỏ đang chơi trên cánh đồng, 'Ta nói, cu con, cháu có thấy
chiếc máy bay rơi đâu đó gần đây không?'
'Không, thưa bác,' đứa trẻ đáp, cố gắng giấu chiếc súng cao su.
'Cháu chỉ bắn vào cái chai trên hàng rào thôi.'
Đứa trẻ nhỏ có thể được tha thứ. Nó sợ rằng có thể bởi vì súng cao
su của nó mà chiếc máy bay đã bị rơi. Nó có thể được tha thứ nếu
nó giấu chiếc súng cao su của mình. Nhưng đây là điều cái gọi là
các cá tính vĩ đại của bạn đang làm. Đó là điều tất cả các bản ngã
đang làm. Họ cứ cho rằng mọi sự xảy ra bởi vì họ.
Chuyện xảy ra:
Hạn hán giáng xuống miền quê, và cha xứ của nhà thờ cầu nguyện
xin mưa. Mưa tới như thác đổ tới mức ngập lụt kéo tới. Một nhóm
cứu hộ trên chiếc thuyền phát hiện ra cha xứ đang ngồi trên mái nhà
nhìn dòng xoáy nước trôi qua. 'Lời cầu nguyện của ông đã được
đáp ứng,' một người kêu lên.
'Vâng,' người bị bỏ rơi nói. 'Tôi hình dung nó không xấu cho nhà thờ
nhỏ như của chúng tôi.' mang tính ngẫu nhiên. Bạn cứ thu thập bản
ngã mình chỉ từ những trùng hợp ngẫu nhiên.
Nhưng điều này không phải bao giờ cũng xảy ra, đó là lí do tại sao
người ta cảm thấy khổ. Một ngày nào đó bạn thành công, ngày khác
bạn thất bại. Và bạn không thể hình dung được điều đó - cái gì xảy
ra? Một trí tuệ vĩ đại thế, một con người vĩ đại thế của hiểu biết,
quyền lực, sức mạnh, logic, suy luận - mà lại thất bại sao? Điều gì
đang xảy ra? Bạn không thể tin được vào nó, bởi vì ngay bây giờ nó
đang thành công.
Bản ngã bao giờ cũng trong rắc rối bởi vì không thể bao giờ cũng có
trùng hợp được. Đôi khi bạn đi cùng với cái toàn thể, một cách
không chủ ý; đôi khi bạn không đi cùng với cái toàn thể. Khi bạn đi
cùng với cái toàn thể, bạn thành công. Cái toàn thể bao giờ cũng
thành công, bạn không bao giờ.