Điều sáng tỏ nhất là tâm trí đã được lau sạch hoàn toàn mọi bẩn
thỉu.
Ý nghĩ giống như bụi bặm, bám lấy tấm gương tâm trí. Ý nghĩ, ham
muốn, tưởng tượng, kí ức - tất cả đều là hình dạng của bụi bặm. Bởi
vì chúng, thuần khiết của tâm trí bị mất. Bởi vì chúng, khả năng
phản chiếu, phẩm chất tựa tấm gương của tâm trí bị mất. Cần có
việc lau chùi liên tục.
Cho nên, thiền không phải là cái gì đó bạn làm một lần rồi quên đi,
bởi vì từng khoảnh khắc cuộc sống của bạn cứ dính bụi bặm. Điều
đó cũng giống như khách lữ hành đi du hành. Mỗi ngày người đó lại
bị bụi bặm dính vào trên quần áo mình, trên thân thể mình. Mọi ngày
người đó đều phải tắm để lau sạch người mình. Ngày hôm sau
người đó sẽ lại bị dính bụi.
Thiền giống như tắm hàng ngày. Nó không phải là cái gì đó một khi
bạn đã làm nó là bạn được chấm dứt. Nó phải trở thành giống như
điều tự nhiên, đơn giản. Như bạn ăn, như bạn ngủ, như bạn tắm,
thiền nên trở thành một phần tự nhiên của cuộc sống của bạn. Ít
nhất hai lần một ngày bạn nên lau sạch tâm trí mình.
Thời gian tốt nhất là vào buổi sáng, khi bạn sẵn sàng cho một ngày,
ngày làm việc... lau sạch tâm trí mình để cho bạn có sáng tỏ, để cho
bạn có trong suốt, để cho bạn không phạm phải lỗi lầm, sai lầm, để
cho bạn không có ý nghĩ ác nào, để cho bạn không có ý nghĩ bản
ngã nào... bạn đi vào thế giới theo cách thuần khiết hơn. Bạn không
đi cùng hạt mầm mục nát. Và thời gian tốt nhất tiếp đó là trước khi
bạn đi ngủ, lại thiền. Cả ngày bụi tụ lại. Lau sạch tâm trí lần nữa...
rơi vào giấc ngủ.
Nếu bạn thực sự bắt đầu lau sạch nó, bạn sẽ thấy những thay đổi vô
cùng đang xảy ra. Nếu bạn lau nó một cách đúng đắn ngay trước khi
bạn đi ngủ, mơ sẽ biến mất. Bởi vì mơ không là gì ngoài bụi bặm tụ
lại trong cả ngày - nó cứ đi vào bên trong bạn, cứ tạo ra những
tưởng tượng, ảo tưởng.
Nếu thiền của bạn mà đi đúng, mơ của bạn sẽ dần dần biến mất.
Đêm của bạn sẽ trở thành giấc ngủ an bình không mơ. Và nếu đêm
mà không có mơ, thì đến sáng bạn sẽ có khả năng trở dậy rất sảng
khoái, rất trẻ trung, trong trắng. Thế rồi lại thiền, bởi vì cho dù không
có mơ, với chính bước chuyển thời gian này, bụi lắng đọng lại.